Tôi nhớ một câu nói rằng có những ngày nắng buồn cũng chẳng kém gì những ngày mưa.Và mạch cảm xúc của tôi tràn về từ những cơn mưa đó.
Tây Ninh quê tôi nắng gió chang chang bốn mùa, nên dường như những cơn mưa chỉ là điểm thêm cho cái nắng càng nóng hơn. Người ta thường nói xa thương gần thường thật là đúng. Có xa mới biết được điều mà mình yêu thương trân trọng nhất là gì, cũng là một cách để kiểm nghiệm xem đó có phải là điều quan trọng nhất trong cuộc sống mình không. Có thể hai mươi tuổi là quá trễ để nhận tôi nhận ra rằng tôi yêu quê hương của mình biết bao nhiêu, nhưng trễ vẫn còn hơn là không bao giờ. Chỉ là hơn trăm cây số để đón xe về nhà, tôi vẫn cảm thấy nhà sao mà xa.
Một góc sân nơi vẫn thường ngắm sao cùng bà sao mà xa lạ quá, nhất là từ khi bà sang một thế giới của những giấc mơ. Cái bàn cũ kĩ tối nào tôi cũng học bài tận sáng vẫn còn đó, bụi bám dày hơn. Cây mận trổ hoa càng nhiều mà vẫn thấy không tươi tắn như mọi khi. Nó ũ rũ góc vườn.
Những quyển sách sờn gáy vẫn nằm yên trên kệ đợi tôi về bóc chúng ra thăm.
Những bức tranh vẫn còn nguyên vẹn màu sắc đợi tôi về thăm nom, chăm sóc.
Những lọ màu khô lại cần được đem ra pha, và phối lên những bức tranh.
Tất cả khoảnh khắc hình ảnh chạy qua trí nhớ tôi một ngày xưa đẹp bình dị đến không ngờ. Chợt thấy có lỗi với những gì mà ta yêu quý, ta từng nâng niu và trân trọng. Quãng thời gian sinh viên không dài, và có thể đủ để ta lắp đầy một phần kí ức mới. Ba năm xa nhà, nhìn lại chợt nhận ra: "Con đã lớn lên biết bao nhiêu ngoại ạ! Con đã không còn ngủ dậy muộn như ngày xưa hay mê tít bộ phim Hàn nhà hàng xóm, mà là những chuỗi ngày học và làm thêm dài ngoằng ngày này qua ngày khác, thức thật khuya để hoàn thành bài tập và có khi là trắng đêm để nhớ ngôi nhà cây ấm áp quê mình. Con biết sẽ không bao giờ được nghe giọng nói trách móc của ngoại khi con phạm lỗi, quên những việc nhà được giao hay không chịu ăn uống cho đúng giờ .Con cũng sẽ không bao giờ được cười toét khi nghe những câu chuyện ông bà ngày xưa dựng vợ gả chồng thế nào"...Đ ơn giản vì ngoại đã bước vào thế giới mới mà con chưa đi tới, rồi ta cũng sẽ đoàn tụ cùng nhau ngoại nhỉ.Vấn đề chỉ là sứ mệnh của mỗi người chúng ta, như ngoại kể, mẹ đã sinh ra con, sứ mệnh mẹ chỉ có thế, và giờ khi nhìn lại, ngoại biết không Người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Cảm ơn ngoại đã cho con trái tim biết yêu thương, tinh thần rộng mở đón chào cuộc sống này. Dù ngày mưa hay nắng trên quê mình hay đô thị xa xôi, con cũng sẽ vượt qua chính giới hạn của bản thân mình để vươn tới những điều tốt đẹp hơn, như chính tình yêu sâu thẳm trong trái tim,như những lời ngoại từng dạy.
Tình yêu chân thật sẽ không bao giờ mất đi, ngay cả sức mạnh của thời gian .
Ngoại, con muốn nói: con yêu ngoại rất nhiều nhiều lắm, bằng cả những ngôi sao mà ta đã đặt tên; và nhiều đủ để lắp đầy khoảng trống trong trái tim mòn mỏi của ngoại nữa.
Cứ ngã nhào, rồi con lại đứng lên. Chạy, té, đứng dậy rồi lại tiếp tục bước. Những bài học con vẫn chưa thuộc lòng. Có khi bài học học được qua giọt nước mắt mặn chát. Con vẫn tin ngoại vẫn kề bên, gia đình, góc sân, căn bếp quê ta vẫn ấm nóng chờ con về.
Cao Băng Tuyết