Tháng 9, bé Fan nhắn vào blog “Chị ơi, đang vào thu rồi, chị có vui không?” Tháng 9, bận tối mắt tối mũi, chẳng kịp trả lời em rằng với chị mùa thu chưa thể bắt đầu.
![]() |
Mùa thu chưa thể bắt đầu, dù những buổi tối cuối tháng 8 Hà Nội đã có chút vương mờ của sương dưới đèn đường xưa cũ, dù đã thấy chút lạnh đọng lại trên đôi tay trong đêm sau mưa lang thang ngoài phố, dù đã thấy mùi hoa sữa trong không khí oi ngột ở sân bay Nội Bài những đêm trở về vội vã, dù đã thấy gió se se luồn qua ô cửa nhỏ, thấy nắng chớm mật ong sóng sánh trên vai áo buổi sáng cuối tháng 9 khi chuẩn bị rời xa.
Mùa thu chưa thể bắt đầu bởi thiếu chút gió khiến sương lãng đãng bay, bởi thiếu chút lành lạnh ngọt ngào làm mềm đi vị nồng nàn của hoa sữa, bởi thiếu bắp ngô nướng thơm lừng làm ấm đôi tay đêm sau mưa yên tĩnh, bởi thiếu thời gian đi lang thang, trong gió se se, trong nắng óng ánh, để thấy lá đã chớm đổi màu, rơi rơi, rơi rơi…
Nhưng mùa thu có bắt đầu không nếu trộn chút vương mờ của sương dưới đèn đường xưa cũ với cái lạnh đọng lại trên tay đêm sau mưa, với hương hoa sữa ở Nội Bài và gió se se luồn qua ô cửa tháng 9?
Hình như vẫn không thành mùa thu.
Hình như vẫn thiếu.
Thiếu một kết gắn mong manh trong tâm tưởng, tháng 10.
Nên vẫn chẳng thể thành mùa thu.
Tháng 9 đi.
Tháng 10 tới từ nơi xa Hà Nội.
Thế là đã mùa thu.
Thế thì vui hay buồn?
Hình như guồng quay công việc khiến chẳng kịp nhận ra mình buồn hay vui.
Chỉ biết là mình đang nhớ!
Nhớ vẻ trong trẻo của buổi sáng mùa thu tỉnh giấc bởi tiếng rao cốm đi ngang cửa và hương hoàng lan ngọt như kẹo thoảng qua phòng. Cuộn rèm, mở cửa ra ban công nhìn xuống, thấy Ly miu hiền lành cuộn tròn trên nóc cổng thấy lòng thật bình an.
Nhớ vẻ yên ả đọng trong giây phút tĩnh lặng của phố ban trưa vắng người xe qua lại, đọng trong suối tóc óng của cô bé bán na đang nghỉ chân trên vỉa hè, trong tiếng cười đùa nho nhỏ của mấy chị hàng rau sau bữa cơm trưa đạm bạc, ẩn sau chiếc xe thồ chở gánh hàng rổ rá mây tre đặt sát bờ tường tróc lở lộ màu gạch đỏ thâm trầm cũ kỹ và trong giấc trưa ngắn ngủi dưới bóng cây của bác xe ôm.
Nhớ cái nắng hanh ngọt ngào và đợt gió đầu tiên tràn về, làm rơi một vài chiếc lá xà cừ già cỗi ... Một buổi chiều nào đã xa lắm, có con nhóc lười lĩnh quấn chặt chiếc chăn mỏng quanh mình, ngắm nắng thu rực rỡ nhảy nhót trên những mái nhà rêu phong, chợt thấy dâng lên trong lòng một nỗi buồn dịu nhẹ, một nỗi buồn không tên, bàng bạc như màn sương mỏng đang xuống dần theo chiều lạnh...
Nhớ tối lang thang với những con phố nhỏ thân quen của Hà Nội trên chiếc xe tàng tàng, đạp thật chậm, ngước mắt lên để ngắm màn sương giăng giăng dưới đèn đường hiu hắt và tìm kiếm những chùm hoa sữa đầu tiên, nồng nàn, thoảng hăng hắc mà dịu ngọt đến nhói cả tim. Nhớ bàn ghế xộc xệch dưới bóng cây hoa sữa cổ thụ trên vỉa hè của Mai café đêm thu người xe đã van vãn. Thèm được ngồi trên những chiếc ghế cập kênh ấy, tách café nóng trên tay, lười lĩnh đong đưa đôi chân, nghe Phú Quang và ngắm dòng người như đang trôi đi trong gió khuya, thong dong, nhẹ nhõm.
***
Tháng 10, từ xa Hà Nội.
Thoảng gặp một chút thu khi taxi đi ngang đường Nguyễn Văn Bình vào tối khuya sau mưa không một bóng người xe, hai hàng me yên ắng đứng xen lẫn những ngọn đèn đường tròn tỏa màu vàng nửa thờ ơ nửa ấm cúng, phía sau là màu gạch xưa cũ của Nhà thờ Đức Bà. Thoảng gặp một chút thu khi nhìn thấy nắng sau mưa, trong vắt và hiền lành lấp lánh trên những tán me biếc qua khung cửa sổ Pizza Hut góc đường Thái Văn Lung và Lê Thánh Tôn.
Tháng 10, từ xa Hà Nội. Chợt nhớ những câu thơ viết ở Tokyo khi vừa tròn 20 tuổi.
Cũng là một ngày tháng 10, từ xa Hà Nội, cũng là nhớ, cũng là thương…
Để lại phía sau
Những nẻo đường cổ tích
Góc phố chiều tĩnh mịch
Thoang thoảng hương hoàng lan bình yên
Để lại phía sau
Những mùa thu trong trẻo vạt nắng trưa
Nhúm cốm bọc lá sen thơm ngát mỗi mùa
Để lại phía sau
Sân trường gió
Bài thơ nào viết trên lá nhỏ
Nỗi niềm nhuộm màu nắng hanh hao
Để lại phía sau
Cây hoa sữa góc đường lẻ loi trong chiều muộn
Tỏa hương da diết buồn
Để lại phía sau
Vạt cỏ thu vàng ngơ ngác
Cơn gió vô tâm đi qua không biết mình để lại
Một tình yêu lặng lẽ úa tàn
Để lại phía sau
20 mùa thu, 20 giấc mơ về hạnh phúc
Những giấc mơ không có thật
Trong trẻo như mảnh vỡ thuỷ tinh...
Tháng 10, từ nơi xa Hà Nội.
Chờ em nhé, mùa thu!
Lưu Phương Anh