thethaovanhoa.vn

“Tôi cảm thấy kinh sợ trước Tổng thống Bush”

19/10/2008 01:49 GMT+7

"Ai cũng nghĩ rằng kỷ nguyên Bush đã vĩnh viễn qua đi, người đó hẳn là đang tự dối mình", đạo diễn điện ảnh nổi tiếng thế giới người Mỹ Oliver Stone phát biểu.

(TT&VH Online) - "Ai cũng nghĩ rằng kỷ nguyên Bush đã vĩnh viễn qua đi, người đó hẳn là đang tự dối mình", đạo diễn điện ảnh nổi tiếng thế giới người Mỹ Oliver Stone phát biểu. Trong tuần này, W. bộ phim về Tổng thống Mỹ mang nhiều sắc thái phê phán của ông, bắt đầu được công chiếu.

Thực ra, đạo diễn Oliver Stone chỉ muốn làm một bộ phim nữa về Việt Nam. Khi dự án này gặp trục trặc, ông quay sang làm bộ phim W. nói về Tổng thống George W. Bush và hoàn thành trong một thời gian chóng vánh. Đây là bộ phim thứ ba về tổng thống Mỹ, sau JFK và Nixon. Bộ phim W. được trình chiếu ở Mỹ ngày 17/10 và ngày 23/10 tới sẽ tham dự Liên hoan phim London. Trả lời phỏng vấn của báo Morgenpost (Đức), Oliver Stone giải thích vì sao cũng như làm cách nào mà Tổng thống Bush lại đưa nước Mỹ đến bờ vực phá sản.

Oliver Stone và Jame Cromwell trong Phòng dục được dựng nguyên bản
* Nhiệm kỳ của Tổng thống George W. Bush sắp kết thúc. Liệu có cần thiết phải làm một bộ phim nói về thân thế và sự nghiệp của ông ta?

Đó chính là câu hỏi mà người châu Âu các ông thường đặt ra với tôi. Vậy các ông cho rằng ông Bush đã lui vào quá khứ? Ai nghĩ rằng kỷ nguyên Bush đã vĩnh viễn qua đi, người đó đang tự dối mình.

* Vì lẽ gì mà kỷ nguyên đáng buồn này lại vẫn còn tồn đọng?

Bởi vì những hậu quả của các chính sách mà ông ta thực hiện vẫn còn đọng lại. Ông Bush đã đảo lộn công việc lập pháp của nước Mỹ và người ta sẽ mất rất nhiều công sức để sửa chữa sai lầm. Đó là những vấn đề về hiến pháp, quyền hạn gia tăng của ngành hành pháp, toàn bộ chính sách do thám dân chúng và sự chấo nhận chính sách này của các cử tri Mỹ. Với chính sách này, chính phủ Mỹ có thể tiêu diệt bất kỳ công dân nào. Xét theo nhiều khía cạnh, Mỹ đã bị đẩy lùi về cái thời của nước Đức hồi những năm 1930. Đó là chưa kể cái chế độ này quá tham nhũng, mặc dù trên bề mặt, nó tỏ ra hoàn toàn thân thiện và vô hại.

 Cảnh trong W.George W.Bush (do Josh Brolin thể hiện, trái) cùng với người cha là cựu Tổng thống H.W.Bush (James Cromwell)
* Theo ông, liệu ông Barack Obama có cơ hội chèo lái con thuyền nước Mỹ?

Tôi mong ông ấy thắng cử. Ông McCain vẫn sẽ là một phiên bản của Tổng thống Bush. Thực ra, ông Bush vẫn còn khá trẻ và trong vòng 10-15 năm nữa, ông ta sẽ đi đây, đi đó để quảng bá cho chính sách của mình. Ông ta muốn biện minh rằng bản thân đã hành động đúng đắn. Cuộc chiến tranh Iraq vẫn còn được bàn cãi ít nhất thêm một thế hệ nữa. Con người này (Tổng thống Bush) đã khiến cho toàn thế giới biến đổi.
 
* Thế nhưng, xem ra bộ phim W. lại mang đậm chất hài kịch?

Càng nhiều tuổi hơn, tôi càng nhận ra những thái cực của cuộc đời. Và chính vì vậy mà tôi đã nhận thức được rằng: Khi rất buồn, người ta càng phải cười. Ý định của chúng tôi là mô tả sự việc theo đúng bản chất của nó. Thật bi kịch khi con người ta không nhận ra việc người khác đang biến mình thành một thằng hề.

* Ông có cho rằng mình hiểu rõ nhân cách và động cơ của ông Bush?

Tôi hiểu ông ta đến mức nào thì điều đó sẽ được thể hiện qua bộ phim này. Tôi cảm thấy kinh sợ trước Tổng thống Bush và đám cận thần của ông ta. Chỉ gồm 8 đến 10 người nhưng họ có thể thao túng chính sách của nước Mỹ mà không cần phải hỏi ý kiến bất kỳ ai. Và họ đã có tất cả những gì mình muốn: giới thông tin đại chúng, Quốc hội và cử tri Mỹ.

* Có phải ông Bush đã bị những kẻ giật dây ở hậu trường, chẳng hạn như Phó Tổng thống Dick Cheney, biến thành con rối?

Tôi không thiên về giả thiết kiểu này vì nó quá đơn giản. Hiện có một định chế bao gồm giới kinh doanh, các nhân vật vận động hành lang, cựu chính khách như Bush “cha” (cựu Tổng thống George H. W.Bush) và bè đảng của (cố Tổng thống) Ronald Reagan, những người đã chọn ông Bush “con” làm ứng cử viên tổng thống hồi cuối những năm 1990. Đối với họ, ông ta là một vị đại diện, một người bán hàng hoặc một thứ bù nhìn.
 
Bộ phim W. đậm chất hài kịch hơn bi kịch

* Và ông đã đưa chi tiết này vào bộ phim?

Bộ phim W. thiên về quan điểm cho rằng Tổng thống Bush đã bị (Bộ trưởng Quốc phòng) Rumsfeld, Cheney đẩy về cánh hữu hơn nữa, về phe quân sự. Sau vụ 11/9, ông Bush đã phản ứng thái quá và đó là một phần tính cách của ông ta. Ông ấy ít chịu đọc sách, không ham học hỏi và hiểu biết quá nông cạn về thế giới bên ngoài. Giá như các cố vấn của Tổng thống Bush là những chính khách thực tế thì họ đã lái ông ta theo hướng ít gây hại cho chính bản thân hoặc cho phần còn lại của thế giới. Mặt khác, ông Bush lại là một con người tự cao tự đại. Tôi không cho rằng Phó Tổng thống Cheney lại có thể công khai chỉ bảo Tổng thống Bush, mà là một thứ Giáo chủ Richelieu khôn khéo hướng ông Bush đi trên con đường ông ta muốn.

* Bộ phim này nói về giai đoạn nào trong cuộc đời của Tổng thống Bush?

Nó nói qua về thời niên thiếu của George W. Bush, sau đó là một ông Bush thất bại trước tuổi 40. Tiếp đó, chúng tôi tập trung vào giai đoạn ông ta có nhiều quyền lực nhất, cho tới khi bắt đầu cuộc chiến tranh Iraq.

* Thời trai trẻ, Tổng thống Bush cũng từng theo học ở Yale như ông. Vậy ông có nhớ gì đến ông ấy?

Tôi không nhớ gì đến con người George W. Bush cụ thể mà chỉ nhớ đến cái đám sinh viên con nhà quyền thế. Khi đó, cha tôi gặp khó khăn về kinh tế, nên tôi không muốn quan hệ với họ. Có trường hợp ngoại lệ là John Kerry, một sinh viên đầu đàn. Đáng tiếc là sau này, John Kerry lại để thua George W. Bush trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2004. Trong cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình, đã có lúc John Kerry dồn George W. Bush đến tận chân tường. Giá như ông ta tung thêm một vài đòn quyết định, chắc chắn Bush đã bị “đo ván”. Đây quả là những khoảnh khắc lịch sử và có thể là đề tài của một bộ phim hấp dẫn.
 
Ra quyết định cùng với George H.W.Bush ở Nhà Trắng
(cảnh trong phim)

* Chỉ có điều các nhà đầu tư không thích đổ tiền vào loại phim chính trị đương đại như JFK, Nixon. Nghe nói, ông đã gặp khó khăn về tiền bạc khi làm bộ phim W. vốn chỉ tiêu tốn có 27,5 triệu USD?

Đúng vậy, các hãng làm phim lớn đã từ chối làm bộ phim này và một số hãng phát hành lớn ở ngoại quốc cũng vậy, mặc dù tôi từng khá thành công ở nước ngoài. Ngoài ra, nam diễn viên chính Josh Brolin cũng chưa thật sự nổi tiếng và những người bỏ tiền đầu tư e ngại khi bộ phim này hoàn thành thì Tổng thống Bush đã rời nhiệm sở. Tôi rất biết ơn hai nhà sản xuất Moritz Borman và Bill Block về việc đã lo đủ số tiền cần thiết, một phần vì kinh phí làm phim cũng khá thấp. Chúng tôi chỉ mất có 45 ngày để quay xong W. và trình chiếu bộ phim này khi Tổng thống Bush còn tại nhiệm. Đây là một thành công thực sự ngọt ngào. của ông thường hay bị người ta phản đối. - Bởi vì tôi chống lại cái thế lực tự cho mình là chính thống vốn kịch liệt chỉ trích các bộ phim JFK và Nixon. Hiện chưa rõ thế lực này sẽ còn chỉ trích tôi đến mức nào sau bộ phim W.. Vấn đề quan trọng là tôi đã có thể hoàn thành bộ phim này và hiếm có đạo diễn nào làm được ba bộ phim ăn khách nói về cùng một đề tài.

* Ông cảm thấy như thế nào khi các bộ phim của mình thường gây ra nhiều tranh cãi?

Tôi chỉ muốn người ta thích và bàn cãi về các bộ phim mà mình làm ra. Vấn đề ở chỗ nhiều khán giả chỉ xem phim một cách hời hợt, ít chịu suy ngẫm. Hy vọng đến ngày nào đó, một thế hệ mới sẽ nghiên cứu những tác phẩm của tôi thấu đáo hơn và phát hiện ra rằng tôi đã tường thuật lại các sự kiện lịch sử đa dạng, phong phú như thế nào.
 
Tổng thống Bush và gia đình (cảnh trong phim W.)

* Có phải ông thích “gây gổ” với thể chế hiện hành?

Khi còn học lớp 4, tôi đã phải chứng kiến cái cảnh nhiều bạn cùng lớp bắt nạt một bạn khác đơn độc, con nhà nghèo. Tôi đã bênh vực cậu ấy và sau này gặp phải không ít phiền toái, bị đám bạn bè cùng lớp tẩy chay cả năm trời. Kinh nghiệm này đã mang lại cho tôi ý chí chống cường quyền, các thứ “luật rừng” và bạo chúa.

* Với những phẩm chất như vậy, tại sao ông lại không chịu tham gia chính trường?

Tôi cho rằng mình không hợp với chính trường, nơi người ta luôn phải tìm mọi cách thỏa hiệp. Thực ra, tôi không chống tất cả các chính khách vì họ giữ vai trò quyết định trong xã hội. Các chính khách tốt là những người làm cho cả xã hội gắn kết với nhau và tôi vô cùng ngưỡng mộ họ.

Minh Bích (theo Morgenpost)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN