(Viết cho học trò nhỏ của tôi!)
Chiếc áo học trò loang vết lo toan
Khi Mười Sáu trăng tròn em một lần vấp ngã
Chập chững bước vào đời ngỡ quen mà xa lạ
Khi em quay lưng với lời giảng cô thầy.
Em lỡ đánh rơi giọt nắng sân trường
Nên đường em đi không còn lung linh rực rỡ
Một cơn gió thì thầm cũng làm em lo sợ
Khuôn mặt thiên thần đâu nét ngây thơ?
Em chưa phải là trò giỏi của thầy cô,
Thì hãy gắng là con ngoan của mẹ cha, em nhé!
Dẫu mái đầu xanh chưa mang vòng nguyệt quế,
Thì gót chân xinh hãy cứ bước vững vàng!
Nếu vấn vương tà áo trắng dịu dàng
Xin em đừng ngại ngần mặc lại
Bởi cánh cổng trường không bao giờ khép mãi
Nếu như em trở bước quay về!