Chỉ trong vòng 2 tháng vừa qua, sân Mỹ Đình chứng kiến hai hình ảnh trái ngược, sôi sục như núi lửa ở trận VN-Olympic Brazil và trống vắng tới lạnh lẽo ở trận VN-Singapore.
(TT&VH) - Chưa bao giờ Mỹ Đình lại trống vắng như tối 14-10 kể từ khi ĐTVN thi đấu tại đây. Cộng với sự thờ ơ ở Cúp TP HCM và Agribank Cup 2007, nó khiến người ta phải tự hỏi về số phận của các giải đấu quốc tế được tổ chức tại VN.
Giải giao hữu quốc tế: Đã lỗi thời ?
Chỉ trong vòng 2 tháng vừa qua, sân Mỹ Đình chứng kiến hai hình ảnh trái ngược, sôi sục như núi lửa ở trận VN-Olympic Brazil và trống vắng tới lạnh lẽo ở trận VN-Singapore. Chen giữa thời gian này là khoảng lặng ở Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM, khi số lượng khán giả tới sân Thống Nhất sụt giảm trông thấy sau từng trận đấu của ĐTVN.
Có thể nói, chưa bao giờ hình ảnh ĐTVN lại kém sức hấp dẫn đến như vậy trong con mắt người hâm mộ. Điều này đã đặt ra một bài toán cực kỳ khó khăn cho VFF và cả HFF (LĐBĐ BĐ TP.HCM) trong công tác tổ chức các giải đấu giao hữu quốc tế tại VN, vì với số lượng CĐV ít ỏi như vậy thì hiệu quả quảng bá của các nhà tài trợ là rất thấp, và nguy cơ họ nói lời chia tay chỉ sau một lần hợp tác là cực lớn.

Thế nhưng, nhìn ở một góc độ khác, nếu ông Calisto cứ tiếp tục sử dụng các giải đấu quốc tế tại VN để làm nơi thử nghiệm đội hình thì kịch bản một ngày nào đó các tuyển thủ VN chỉ thi đấu cho nhau xem là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Thương hiệu đội tuyển
Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là khán giả VN đã quay lưng lại với bóng đá. Bằng chứng là mới chỉ cách đây hơn 2 tháng thôi, sân Mỹ Đình đã trở thành “điểm nóng” của cả nước với sự kiện đón tiếp các siêu sao của Olympic Brazil.
Từ lúc VFF chính thức nhận được sự ưng thuận của Olympic Brazil cho tới lúc trận đấu này được tổ chức tại VN chỉ diễn ra chưa đầy 1 tuần, nhưng quãng thời gian ngắn ngủi như vậy cũng mang về khoản lãi ròng trị giá hơn 10 tỷ đồng cho VFF từ tiền bán vé và tiền bán biển quảng cáo.
Ở thời điểm đó, nhiều quan chức VFF đã xuýt xoa rằng giá như trận đấu “thế kỷ” này được chốt lại thời điểm tổ chức sớm hơn nữa thì chắc hẳn lợi nhuận mà VFF thu được không chỉ dừng lại ở con số 10 tỷ đồng.
Song, khách quan mà nói, sở dĩ trận VN-Olympic Brazil thu được lợi nhuận khổng lồ như vậy là nhờ sức hút từ tên tuổi của các vũ công Samba như Ronaldinho, Pato hay Anderson, chứ không phải do sự quan tâm mà người hâm mộ dành cho ĐTVN.
Thật vậy, nếu ngay ở thời điểm này, VFF thiết lập được một trận giao hữu với một đội bóng cỡ như Manchester United hay Real Madrid, thì bảo đảm sân Mỹ Đình sẽ lại sôi lên trong cơn sốt vé, và dù HLV Calisto có tung ra sân đội hình dự bị của các loại dự bị và thua tới cả 5-7 bàn thì người ta cũng vẫn ùn ùn tới sân.
Bây giờ, khi khán giả VN đã quá quen thuộc với những bữa tiệc bóng đá quốc tế mãn nhãn trên truyền hình thì chỉ có những hấp lực như Olympic Brazil, Man Utd hay Real Madrid mới đủ sức kéo họ tới sân.
Và khán giả cũng không hẳn sẽ quay lưng với đội tuyển nếu nó chơi tốt. Có thể tự bản thân đội tuyển không đủ để tạo nên một cơn sốt vé nhưng để lấp được 1 nửa sân Mỹ Đình hay kín sân Thống Nhất.
Không hiểu, có phải chúng ta đang bế tắc ở một nền bóng đá chưa đủ sản sinh ra một đội bóng đủ sức sắm vai một công cụ kiếm tiền cho VFF qua các giải giao hữu vừa mang về thành tích cho người hâm mộ ở những giải chính thức?
|
Những gì diễn ra với BĐVN cũng khá tương tự với Singapore, Malaysia và Thái Lan khi các trận giao hữu, những giải quốc tế mời vô thưởng vô phạt (dù có truyền thống như Merdeka hay King’s Cup) cũng trở nên kém cuốn hút với người hâm mộ. |
Hoàng Anh