Kẹt xe là nỗi niềm, và mơ ước của người dân là một ngày mai các đường trong bản vẽ quy hoạch mới sẽ rộng hơn...
![]() |
Kẹt xe! Đứa con trai học lớp 2 ngồi sau thỏ thẻ “Mẹ ơi, trễ học con là cô giáo phạt con đấy, mẹ đi nhanh lên!”. “Ừ…, kẹt xe con ạ”. “Thế tại sao lại kẹt xe hả mẹ?” “Thì tại người đồng, đường nhỏ quá không đủ cho xe đi con ạ”. “Thế tại sao không làm đường to ra hả mẹ?” “Sau này sẽ làm con ạ!”. “Cái gì che giữa đường kia hả mẹ?” Đứa bé lại hỏi. “Đào đường con ạ!”. “ Tại sao lại đào đường?” …Người mẹ không trả lời.
Nhích được qua ngã tư, người mẹ rẽ trái, vẫn kẹt cứng như nêm. Người thì thở dài, người thì nhón hai chân lên để nhìn phía trước. Ô tô cũng chen, xe máy cũng chen, con đường vốn không rộng, lại chắn một nửa không được đi càng chật như nêm, ngột ngạt, bực dọc, sốt ruột. Đồng hồ đã tám giờ kém mười lăm, trễ con, trễ cả mẹ, khó giải thích với Sếp.
“Uớc gì mẹ có cánh như bảy nàng tiên để bay lên khỏi chỗ kẹt xe này” - cậu bé lầm rầm.
“Tại sao ngày nào cũng đào đường hả mẹ?” - đứa bé kiên nhẫn hỏi lại. “Hỏng thì đào chứ sao con!” ”Sao hỏng lâu thế hả mẹ?” . Đứa bé quan sát dòng người đang chen chúc từng tí, từng tí và lại hỏi. “Mệt quá đi, đừng hỏi nữa..!” Người mẹ cáu. Cậu bé im bặt. Ánh mắt cậu lo lắng vì biết là trễ học, trong lòng cậu vẫn băn khoăn lắm nhưng sợ không dám hỏi mẹ nữa. Cậu nghĩ rằng khi nào cậu sẽ hỏi cô giáo.
Người mẹ biết mình cáu vô lý. Chị trả lời con “Con ráng đi học chăm, học cho thật giỏi, mai mốt xây đường to, đẹp cho mẹ đi nhé, kẻo khi đó mẹ già yếu rồi”, chị ngoái tay ra phía sau xoa đầu con âu yếm.
Đăm chiêu nhìn dòng người kẹt cứng, tự nhiên chị nhớ đến con hẻm nhà mình ở phường 4, quận 3. Trước đây hẻm chật chội có hơn hai mét, bây giờ đã thành con hẻm rộng, khang trang nhất Cư xá Đô Thành, bởi một lẽ thật đơn giản, mọi nhà hai bên đường hẻm đều nhất trí “hiến tặng” một mét nhà mình cho hẻm chung! Hẻm rộng, trẻ con buổi chiều nhảy dây, nô đùa, người xe ra vào thoáng đãng, thật là thích! Giá như các con hẻm, con đường trong thành phố cũng như vậy, mỗi người bớt cái riêng đi một chút, chung tay xây dựng cái chung thêm một chút thì đỡ biết bao!