Năm tôi năm tuổi, tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ nhà đi. Buồn cười nhỉ, một đứa trẻ năm tuổi biết làm gì ngoài cuộc sống tấp nập bụi bặm kia, thế mà nó lại nghĩ đến chuyện này?
![]() |
Buồn cười nhỉ? Một đứa trẻ con 5 tuổi đấy!
Lí do tại sao tôi muốn bỏ nhà đi, hình như do tôi bị bố mẹ mắng vì tội ham chơi quên giờ về tắm gội hoặc do tôi bôi bẩn ra vở tập viết hoặc tôi làm vỡ cái bát… đại loại thế - tôi không còn nhớ rõ nữa bởi nó lẫn lộn với lí do của những lần muốn bỏ nhà đi bụi sau đó.
Nhưng tất nhiên tôi không thực hiện được mưu đồ đấy, ngay sau hôm tôi khăn gói quần áo tôi đã quên béng đi mất dự định của mình, cho đến khi ngồi cạnh mẹ gấp quần áo đã khô và mẹ tôi mở tủ để cất quần áo vào. Tôi giật thót mình khi nhìn thấy cái túi, hồi hộp và xấu hổ khi thấy mẹ tôi lôi nó ra, tim tôi lúc đó đập thình thịch, tôi quay mặt đi ngượng nghịu, đến giờ cái cảm giác đó vẫn còn y nguyên trong tôi.
Nhưng mẹ tôi đã không hiểu, bà nghĩ ngay rằng việc gói quần áo như thế là một trò nghịch ngợm của tôi, bà không giở cái túi ra mà đẩy nó sâu vào trong rồi cho tiếp quần áo vào. Không nói gì cũng không có cái độ gì khác với tôi, thế nên tôi nghĩ mẹ tôi không hiểu.
Và vì đã suýt quên béng cái dự định ngớ ngẩn ấy nên ngay sau đó tôi sắp xếp lại quần áo vào tủ như lúc trước.
Khi lớn hơn một chút và lại có ý định bỏ nhà đi, tôi đã biết sắp xếp dự định cho ra lớp lang hơn. Có hai thứ mà ai cũng cần để sống, đó là ăn và ngủ, ăn tôi có thể đi xin ăn như những người hành khất tôi đã thấy ngoài đường. Còn ngủ, tôi nghĩ rất nát óc vấn đề này, ít nhất tôi cũng cần một chỗ có mái che để không bị mưa ướt, trong thế giới bé xíu từ trường tiểu học về nhà thì tôi chỉ thấy duy nhất một nơi có thể ngủ được. Ở đó có mái vòm, khá khuất nẻo, nhưng lại gần nhà chúng tôi quá, nếu muốn ở đó tôi sẽ phải dậy sớm trước bố mẹ và đi khỏi đấy ngay. Tiếp đến tôi nghĩ đến việc tắm táp, không thể không tắm được, và tôi có thể tắm ở nhà vệ sinh của bệnh viện ( vì chỗ tôi ở gần BV, tôi rất hay vào đó chơi).