thethaovanhoa.vn

Nói với con về lòng người

15/10/2008 07:00 GMT+7

Chỉ sợ lòng mẹ không đủ rộng, tình mẹ không đủ nồng để có thể trân trọng những tâm hồn mỏng manh và nhạy cảm ấy…

 
Mẹ không biết phải bắt đầu câu chuyện này từ đâu, vì lòng người mênh mông và sâu sa quá, mấy ai có thể chạm vào, hở con? Ngay cả lòng chính mình đôi khi còn không rõ, huống hồ lòng thế nhân?

Có lẽ là cực đoan, nhưng mong con hiểu, sinh ra phận nữ nhân vốn dĩ đã chuốc mệnh khổ vào thân! Dù con là nam hay nữ cũng nên rộng lòng yêu thương và tha thứ cho những lỗi lầm (nếu có) của những mệnh khổ ấy. Mẹ sẽ không lạm bàn về lòng nữ nhân, vì trong mắt mẹ, quá nhiều nữ nhi đáng để trân trọng hơn là hờn trách. Chỉ sợ lòng mẹ không đủ rộng, tình mẹ không đủ nồng để có thể trân trọng những tâm hồn mỏng manh và nhạy cảm ấy…

Thiên hạ bảo lòng dạ con gái khó dò, nghe thế cũng biết “thiên hạ” ấy thuộc giới tính nào. Mẹ từng nói với dì Mai của con: “So ra, lòng nam nhân mới khó lường, nữ nhân sao dám phân bì? Này nhá, nữ nhân có 2 điều quan tâm nhất chính là tình cảm và gia đình, đôi khi có thêm mục đích tiền tài. Muốn hiểu những hành vi của phụ nữ cứ truy ngược tận gốc 1 trong 3 khoản kia mà lần. Còn nam nhân thì bị (được) muôn vạn thứ chi phối, ngoài tiếng gọi của tình cảm, gia đình, tiền tài, còn vang vọng bạn bè, danh vị, sự nghiệp, thể diện… Mỗi thứ cứ chi phối 1 ít trong bản thể ấy, khiến những hành động của nam nhân thật khó phân định, rốt cuộc không biết đâu mà lần?”

Mẹ hay tự nói với mình, đời người là 1 cuộc hành trình của những trải nghiệm, chỉ tiếc không nếm đủ sắc thái mùi vị của cuộc sống. Có lẽ, ông trời đã thẩm thấu lòng mong mỏi nên cố gắng buộc mẹ phải chiêm nghiệm từng dạng người với những gam màu khác nhau.

Con biết không, có hạng người dùng ngọn dao sắc bén nhất đâm thẳng vào tim gan người lại vẫn luôn cho rằng đã thực hiện một sứ mệnh rất cao cả. Mãi tin rằng như thế là cứu người (chắc đang hóa thân thành bác sĩ giải phẫu, nên ghim dao vào cơ thể người cũng là 1 cách trị liệu?)! Dạng người này mãi mãi không nhận thấy sai lầm của bản thân, ngay cả có giết người cũng mỉm cười thanh thản: “Vừa phổ độ 1 chúng sinh!” Họ không ác! Mẹ khẳng định là họ không ác! Thực tâm họ không lợi dụng bất kỳ ai vì 1 mục đích gì và luôn ý thức rằng không nên làm tổn thương ai! À, dạng này thường rất tôn sùng 1 tôn giáo nào đó… Và họ dựa vào đức tin ấy để cứu rỗi linh hồn.

Con cũng sẽ bắt gặp 1 dạng chủ tâm lợi dụng người khác nhưng luôn rên rỉ: “Anh có nỗi khổ tâm!” Con ạ! Nỗi khổ tâm của họ rất lớn, lớn đến mức đủ để họ sau khi thực hiện 1 cuộc đổi chác cộng trừ nhân chia, còn truy ra được một kết quả đủ thông cảm cho cái hành động hại người ấy. Đây là hạng cực kỳ ích kỷ! Khác với hạng người trên ở khía cạnh, dạng này nhận thức rất rõ hành động của mình, nhưng vì bản thân “thà phụ người, không để phụ mình” đành mở to mắt dùng dao cắt từng lát tim của người ta mà phơi khô, làm thuốc trị… hắt xì. Đây là dạng người thờ phụng chính bản thể mình.

Con cũng đừng ngạc nhiên khi trên dòng đời xuôi ngược, lại bắt gặp một tình yêu chân thật, nóng bỏng và nghiệt ngã, yêu con đến mức muốn biến con thành cục bột để họ tự do nhào nặn theo ý thích. Dạng người này nhận diện cũng không mấy khó khăn. Con thử áp dụng cách mà mẹ bị buộc phải nhận ra nhé. Hãy nói với ai đó, con không thích hoa hồng và giải thích rằng, đó là 1 loài hoa tuy xinh đẹp nhưng ẩn tàng đầy gai nhọn. Con hãy nói là con thích hoa sen cơ hoặc cẩm chướng kìa. Nếu họ cương quyết đòi tặng con hoa hồng với cái lý lẽ rất rất hay, chẳng hạn như: “Đối với anh, hoa hồng rất có ý nghĩa, nó tượng trưng cho abc, lần đầu tiên tặng hoa, nhất định phải tặng em hoa hồng”. Thì con hỡi, nghĩ lại một chút con sẽ thấy. Ông bà ta luôn dặn dò: “Của cho không bằng cách cho!”. Hoa hồng hay cẩm chướng vốn dĩ không có gì khác biệt, nhưng cái cách ép người ta phải nhận cái thứ mà người ta không muốn nhận chỉ vì mình muốn người ta nhận, thực sự chỉ biết lắc đầu cười buồn thôi con ơi.

Mẹ cũng từng gặp người tim lạnh tựa băng, không hứng thú, ừ, chính xác là không còn cảm giác với tình cảm, và khổ thay, với 1 người như mẹ có 1 ít gì đó ảo tưởng sẽ mang một ngọn lửa dù là be bé đến sưởi ấm người ta. Để rồi bẽ bàng, đau thương và… một chút gì đó nhục nhã khi nhận ra, không có sự tồn tại của mẹ, người ta lại sống vui vẻ hơn, cười vang hơn, sảng khoái hơn. Con ạ, với bất kỳ 1 người có tâm nào cũng không đủ đứng vững khi bị buộc phải hiểu, mình trở thành kẻ thừa thãi gây ra sự phiền nhiễu với người ta đến vậy. Ừ thì người ta không thương mẹ, ừ thì người ta không yêu mẹ, điều đó không khiến mẹ xót xa, vì đời mà, đâu phải muốn là được, đòi yêu là được yêu? Nhưng, cái ám ảnh về mẹ - 1 nỗi phiền phức mà người ta vô phước vướng vào chân – đã khiến mẹ chỉ còn biết nguyền rủa chính mình, tìm cách trừng phạt bản thân.

Gần như dạng người nào, mẹ cũng gặp cả rồi. Để rồi mẹ và dì Mai thừ người ra thều thào: “Sâu Sắc ơi! Anh ở đâu? Anh có thực sự tồn tại?”

Và rồi, có lẽ thử thách chán chê, rốt cuộc thượng đế vẫn dốc lòng giúp mẹ hoàn thành tâm nguyện cuối (chắc là vậy). Mẹ gặp chú ấy (bạn của mẹ, con nên gọi là chú, con nhé)! Sự xuất hiện của chú ấy khiến mẹ chỉ biết tròn mắt và sững sờ ngạc nhiên. Chú ấy không chỉ sâu sắc như tiêu chí mẹ đề ra, chú ấy còn hơn thế nữa. Hiểu mẹ quá! Hiểu đến mức vừa khiến mẹ tưng bừng vui vẻ vừa làm mẹ sợ hãi lo lắng. Bất cứ ai cũng cần 1 khoảng trời riêng để gửi gắm những ý niệm tuyệt đối bí mật, nếu phải đối diện với 1 người gần như nhìn thấu từng chút từng chút 1 lòng con, tự khắc con sẽ bị lôi kéo vào trạng thái bất an và đôi khi cả hoảng sợ.

Mẹ biết ơn chú ấy, con ạ! Nhờ chú ấy, mẹ ngộ ra, cái gọi là thương nhớ người xưa da diết đến dằn vặt nửa tỉnh nửa mê chẳng qua chỉ vì không còn gì bám víu, trong vô thức, lại chạy ùa về phía những kỷ niệm đẹp, trú dưới mái hiên tươi tươi sáng sáng của miền ký ức, tự ru mình bài ca ngọt ngào để ổn định thần trí. Gặp chú ấy rồi, lòng mẹ thực sự như được gỡ bỏ những sợi tơ cứ ngày này qua tháng nọ, cố gắng hút dần hút mòn những hạt máu còn sót lại trong tim.

Mẹ phải cảm ơn chú ấy, con ạ! Nhờ chú ấy, mẹ hiểu ra, mẹ không thực sự cần 1 mái ấm hạnh phúc như mẹ từng mong, cũng không cần 1 người đàn ông sâu sắc, bao dung, độ lượng như mẹ từng mơ. Nói thế nào ấy nhỉ? Ừ, hư không, đúng theo cách chú ấy hay nhìn đời. Tất cả là hư không cả thôi, kể cả ước vọng lẫn khát khao cũng là những hư không lẩn khuất trong đời.

Mẹ không mạnh mẽ như con ngỡ, mẹ rất hay rơi vào trạng thái sợ hãi, hoảng loạn và mất phương hướng. Mẹ phải luôn luôn tự bỏ bùa mê, tự tìm cách ru ngủ, dụ dỗ kể cả mê hoặc, thậm chí chửi bới hay đay nghiến chính mình từng giờ từng phút để mong lấy lại sự thăng bằng. Mẹ không chỉ từng bước đập tan những sợ hãi len lỏi dưới những sợi da còn phải luôn giữ nụ cười thật tươi, thật vui vẻ để không khiến ai phải bận tâm. Mẹ cũng không yêu đời như con tưởng, từ ngày thực sự biết suy nghĩ đến nay, chưa bao giờ mẹ sống để không chờ chết. Dẫu trong đầu không hiện lên những hình ảnh chết chóc, rùng rợn nhưng luôn nuôi dưỡng tâm thức, chỉ khi về với cát bụi, đó mới là sự thinh lặng và bình an tuyệt đối.

Con đừng bảo: “Thế sao mẹ không chia sẻ, cứ giữ rịt trong lòng?” Con ạ, mẹ mong con biết điều này, dù có là người yêu thương con đến cỡ nào đi nữa, nếu mỗi ngày đều thấy con rên rỉ trong những nỗi đau rất rất riêng, chỉ mình con nếm phải thì vô hình chung, con đang khiến những người hiện còn đang ở bên cạnh phải nhanh chóng tìm đường "đào tẩu". Sống không chỉ cho mình, không chỉ muốn người ta nghĩ đến nỗi đau của mình, còn phải biết nghĩ đến cảm nhận của người ta nữa con ạ.

Mẹ rất mong được gặp con, rất mong được nhìn con trưởng thành từng giờ từng khắc, nhưng có lẽ, mẹ vốn dĩ không thực hiện được tâm nguyện này. Mẹ không tìm được lối thoát cho chính mình, làm sao có thể cho con những điều tốt nhất?

Con ạ, tình cảnh hiện thời của mẹ như thế này, mẹ đang đói, đói ghê gớm, đói cồn cào, đói rã rời và trước mặt mẹ là đại tiệc được bầy biện vô cùng sang trọng, nguy nga, thừa mứa của ngon vật lạ. Đáng lý ra, theo lẽ thường phải chạy vội đến để chiều lòng cái dạ dày. Mẹ cũng nghĩ như thế á, mẹ gần chết vì đói mà, nhìn thấy bữa ăn thịnh soạn dĩ nhiên là mừng rỡ, bèn hớn hở chạy vụt đến, nhưng chỉ vài bước chân, ngao ngán hiểu ra: “Mình sắp chết đói, nếu đến đó sẽ chết mất!” Mẹ có lý do để hiện tại buộc phải sống, vì vậy, thà sống trong cơn đói, không làm kẻ chết no.

PS: Xin lỗi con! Lá thư này vốn dĩ không dành cho con, mẹ chỉ mượn hình bóng con để tự thuật lòng mình.
 
Ngô thị Thùy Nhi
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN