thethaovanhoa.vn

Tăng Trung Nghĩa: Lâu lâu tôi cũng muốn thử “dựa hơi” đại gia

15/10/2008 10:45 GMT+7

Xin đừng dùng hai cụm từ “người mẫu” và “đại gia” để đánh giá chúng tôi. Hãy nhìn chúng tôi như mọi người, cũng biết sống, biết yêu và muốn được yêu.

(TT&VH Online) - Đang là một người mẫu trẻ được chú ý bởi phong cách đầy cá tính và ấn tượng trên các sàn diễn catwalk TP.HCM thì Tăng Trung Nghĩa quyết định lên đường du học. Tuy nhiên với niềm đam mê thời trang mãnh liệt, cứ vào những tháng hè là chàng trai này lại vội vã trở về Việt Nam để làm công việc yêu thích của mình: người mẫu.
 
Ngày 12/10 vừa qua, Tăng Trung Nghĩa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 22 tuổi của mình. TT&VH Online đã có 22 câu hỏi dành cho chàng du học sinh yêu thời trang này.
Ảnh: Nguyễn Thiện Khiêm

Tôi tham lam nhưng không hề đố kỵ

* Nhiều nghệ sĩ thường nói đến với nghệ thuật như một cơ duyên. Còn với anh cơ duyên đó như thế nào?

Tôi đến với nghề người mẫu cũng khá đơn giản. Một vài anh chị quen tôi thấy tôi có một chiều cao phù hợp làm người mẫu đã dẫn tôi tới CLB Hoa học đường (bây giờ chính là công ty người mẫu PL) để sinh hoạt và tôi đã tham gia với nghề từ lúc đó.

* Theo nghề người mẫu nhưng anh luôn không nhận mình là một nghệ sĩ?

Trên sàn diễn, tôi là một người mẫu với những bước sải chân dài và phong cách. Đó là niềm đam mê. Dưới sàn diễn, tôi là một sinh viên cũng với những bước sải chân như thế nhưng chậm và từ tốn hơn. Như nhiều sinh viên khác, cũng vừa học vừa làm, tôi muốn có một tương lai như mình mơ ước. Có thể tôi tham lam nhưng sẽ không quá mâu thuẫn để được làm những điều mà mình yêu thích!

* Anh nói anh là người tham lam? Có phải anh là kiểu người được voi đòi tiên hay đứng núi này trông núi nọ?

Đôi lúc thấy người này làm được cái này, cái nọ, thấy người kia giỏi nhưng mình chưa được giỏi thì muốn được như thế, được một chút gì đó bằng với họ. Đó có phải là tham lam? Tôi tham lam nhưng không hề đố kỵ! Lại càng không phải kiểu người được voi đòi tiên hay đứng núi này trông núi nọ? Bật mí thêm tôi còn là người tham công tiếc việc nữa.

* Tôi vô tình đọc trên blog của anh thấy entry mới nhất anh tâm sự “Nhiều lúc tôi thấy ngộp và khó thở đến mức lạ lùng..đôi lúc mất thăng bằng và định hướng”. Anh đang gặp rắc rối hoặc điều gì phiền lòng?

Cuộc sống không chỉ màu hồng, có nhiều những khó khăn và thử thách, đôi lúc làm cho chúng ta thấy trở ngại và mệt mỏi; cũng sẽ không là ngoại lệ đối với tôi, ở một độ tuổi không còn nhỏ nhưng chưa hẳn là đã đủ lớn! Cái cảm giác đó rất tự nhiên. Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà hầu như ai cũng có cảm giác này, trong một cuộc sống tất bật và hiện đại như hôm nay, không ít thì nhiều,

* Có vẻ như anh là tuýp người sống khép kín, nội tâm và không xô bồ?

Đó là câu trả lời chính xác!

* Phải chăng đấy chính là lý do để anh chọn việc đi du học và không tiếp tục theo đuổi nghề người mẫu thời trang tại Việt Nam?

Đường học vấn là ưu tiên đầu tiên của tôi. Nhưng như đã nói, tôi sẽ không buộc mình phải chọn hay bỏ đi một trong hai công việc mà tôi đang rất đam mê và yêu thích. Đi học và tham gia ít hơn. Tôi luôn tin cái gì cũng có duyên số, và chắc chắn nếu có duyên thì sẽ gặp lại! Tôi vẫn “theo” nghề người mẫu nhưng không “đuổi”!

 
   
 
Ảnh: Phạm Hoài Nam

Lâu lâu tôi cũng muốn thử “dựa hơi” đại gia

* Không chỉ người mẫu nữ mà người mẫu nam cũng thường bị gắn với cặp từ chân dài và đại gia. Nhiều chân dài phản ứng dữ dội khi nói về điều này, thế nhưng anh lại nói “Chân dài chúng tôi cũng muốn có một đại gia?”

Chính xác đó là tiêu đề của một bài viết mà tôi đã được đọc trên net và đưa vào blog cùng những bộc trực và suy nghĩ chỉ của riêng tôi! Tôi không dám dùng hai chữ “trả lời” nhưng nếu được nói, tôi chỉ xin nói một điều, có thể mọi người có thành kiến hay vì một vài lý do nào đó mà dị nghị, không thích những người như chúng tôi; nhưng xin đừng dùng hai cụm từ “người mẫu” và “đại gia” để đánh giá chúng tôi. Hãy nhìn chúng tôi như mọi người, cũng biết sống, biết yêu và muốn được yêu. Theo tôi, dù ai đi nữa, có là đại gia hay..quản gia, chỉ cần họ biết họ đang làm gì và sống ra sao, thế là đủ.

* Thế còn câu người ta vẫn nói “người mẫu chân dài nhưng đầu rất ngắn”, lại hay “dựa hơi” vào đại gia?

Tôi không muốn bình luận thêm. Nhưng có một cái tôi phải nói thật đó là tôi rất “ngắn”. “Ngắn” trong cách giao tiếp và nói chuyện. Tôi ít nói và sẽ không nói khi không cần thiết hoặc không phải việc của mình. Chỉ thế thôi, ngoài ra những thứ khác..chưa chắc là đã ngắn!

Còn việc “dựa hơi” đại gia, thì lâu lâu cũng muốn dựa thử xem có..êm như dựa hay nằm trên cái sofa-bed yêu thích của tôi hay không?!? Nếu không thì thôi. (Cười). Đùa một chút cho vui, những gì tôi đã quyết định thì sẽ khó mà thay đổi! Tại sao lại phải “dựa” trong khi không biết “hơi” đó là hơi gì?!?

 

* Cuộc sống người mẫu có nhiều cám dỗ và thử thách. Anh có chuẩn bị gì để vượt qua những cám dỗ thử thách đó không?

Trong cuộc sống, có mấy ai biết và nói trước được mình sẽ không gặp phải những khốn đốn, khó khăn, sẽ không bị vấp và tránh được? Bởi vì, cuộc đời là những vòng quay và mỗi ngày trôi qua là những điều khác nhau. Tôi cũng như mọi người, từng vấp và ngã rất đau. Vấp là sẽ té, té sẽ đau; nhưng nhờ thế mà chúng ta biết được, thế nào là đứng lên và đi tiếp. Tôi đang đi tiếp và vẫn rửa mặt mỗi ngày để được tỉnh táo hơn!

* Thế nhưng những hào nhoáng của nghề “mặc đồ thuê”, được chưng diện, khoe mẽ, “sống nổi”, chân bước dài, mặt ngất cao vẫn rất thu hút với nhiều bạn trẻ trong đó có anh?

Trên sàn diễn, mỗi người mẫu có mỗi vẻ khác nhau như những viên đá pha-lê đầy màu sắc, lung linh và khó chạm tới. Đó là những gì mà sàn catwalk mang đến.. Hào nhoáng và lộng lẫy thế nào tôi không biết, nhưng ngoài cuộc sống, tôi rất bình thường với những thứ đồ...không hiệu, xe không...xế hộp hay tay ga mà phải...đạp số, nhiều lúc phải dắt bộ vì hết xăng! (Cười)…

 

Tôi quan niệm, người tạo nên thương hiệu, chứ thương hiệu không tạo nên con người. Chưa chắc người “không được đẹp” mặc đồ hiệu thì sẽ đẹp và ngược lại. Vậy thì khoe mã để làm gì? Tôi thích sống và thích được mọi người biết đến, không có nghĩa là tôi “sống nổi”, có nhiều thứ “nổi” lềnh bềnh..chưa chắc là đã tốt.

* Nhiều người thường ăn mặc hở hang để gây chú ý còn anh thì sao?

Mỗi người có gu ăn mặc và thẩm mĩ riêng của mình. Họ có quyền được ăn mặc theo bất cứ cách nào mà họ thích, miễn họ thấy đẹp và hạnh phúc là được. Theo tôi, nếu có ăn mặc hở hang thì sexy chứ đừng phản cảm!

* Anh đã định hình cho mình phong cách riêng như thế nào?

Lạnh, hút và không cười!
 
Tôi thích những việc chậm mà chắc.
 
* Tự nhận xét về bản thân mình, anh thấy các cô gái thích anh ở điểm nào nhất về tính cách cũng như ngoại hình?
 
Ngoại hình thì y chang như trong hình minh hoạ. Không đẹp nhưng lạ và ưa nhìn. Mặt góc cạnh, mũi cao nhưng không sửa. Và đừng nên nhìn vào mắt tôi quá lâu vì nó biết nói. Tôi thấy mình có phong cách và biết thay đổi chúng một cách linh hoạt và hợp lý; nhưng bù lại, rất đáng ghét và khó gần ở cái nhìn đầu tiên!
 
* Thế trong tình yêu, anh là người như thế nào?

Tôi đã từng thử không quá sâu sắc và thật lòng khi yêu một ai đó, nhưng tôi không làm được.

* Anh có thể bật mí một chút về người yêu của mình?

Có nhiều những…tình yêu chưa nói. Nhưng trong lúc này, tôi thấy chưa cần có người yêu để mà..bật mí!

* Anh quan niệm thế nào về tình yêu?

Rất đơn giản. Với  tôi, tình yêu là sự chia sẻ và cảm thông chứ không phải chiếm hữu!

* Giữa một tình yêu chân thật nhưng nghèo khó và một tình yêu giả dối nhưng lắm bạc tiền. Anh chọn loại tình yêu nào?

Tôi được chọn sao? Tôi nghĩ anh đã hiểu tôi chọn điều gì.
 
* Anh có thể chia sẻ về những dự định trong tương lai của mình?

Tôi thích lĩnh vực nghệ thuật và ngành quảng cáo. Đó là những đự định và mục tiêu mà tôi đang hướng tới..

* Để thực hiện được dự định đó, anh đã chuẩn bị cho mình những gì?

Tôi vẫn đang đi học và đi làm thêm để tự trang trải cho mình. Học, học nữa, học mãi. Tôi thích những việc chậm mà chắc.
 
 
* Anh có thể cho biết thất bại lớn nhất của anh là gì?

Tôi không nghĩ đó là thất bại lớn nhưng chỉ thấy chưa hài lòng vì khả năng giao tiếp ngoại ngữ của tôi vẫn còn ở mức “cầu-vừa-đủ-xài”, tôi mong được hơn thế! Có lẽ một phần cũng vì tôi ít nói và ngại giao tiếp với người ngoài… Cám ơn anh đã hỏi câu hỏi này để tôi có dịp được bộc bạch về một góc nhạy cảm và rất riêng của những người đang sinh sống, học tập xa quê hương như tôi!

* Điều gì gây trăn trở nhất cho anh trong lúc này?

Tương lai..

* Bước sang tuổi 22. Anh mong ước điều gì?

Dĩ nhiên vẫn là sức khỏe, bình an và thành công!

* Anh có cảm nhận gì về nơi anh đang sống hiện nay và Sài Gòn- nơi anh từng sống cách đây không lâu?

Ở đâu cũng vậy, quan trọng là tâm hồn và suy nghĩ của cá nhân mình như thế nào. Không thích phim Hàn, nhưng tôi lại thích tuyết. Tôi thích cái khí trời chuyển mùa se lạnh thoang thoảng nhưng không quên được cái nắng gay gắt, cháy da đến khó chịu của Sài Gòn. Tôi không thể không nói là tôi rất yêu Sài Gòn, hơn 20 năm được sinh ra và lớn lên với biết bao kỉ niệm… Tôi thấy thấm với câu “Khi ta ở đất chỉ là nơi ta ở, khi ta đi, đất bỗng hoá tâm hồn”…
 
Thành Trung (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN