Hơn 2 tháng trước, tên của họa sỹ Lương Trường Thọ trở nên khá nổi tiếng trên báo chí Việt Nam vì ông là "họa sỹ Việt Nam đầu tiên được kết nạp vào Hội Mỹ thuật California-
(TT&VH) - Hơn 2 tháng trước, tên của họa sỹ Lương Trường Thọ trở nên khá nổi tiếng trên báo chí Việt Nam vì ông là "họa sỹ Việt Nam đầu tiên được kết nạp vào Hội Mỹ thuật California- một CLB danh tiếng thế giới có tuổi 100 năm". TT&VH đã có cuộc trò chuyện với ông.
* Cảm nghĩ của hoạ sĩ khi được trở thành hội viên của Hội Mỹ thuật California? Ngoài tổ chức nghệ thuật này, hoạ sĩ còn là thành viên của những tổ chức nghệ thuật nào trên thế giới?
- Tôi rất hạnh phúc khi trở thành một hội viên của California Art Club. Hội Mỹ thuật này được thành lập năm 1909 rất có uy tín và bề dày lịch sử. Không chỉ với tôi mà với bất kỳ một hội viên nào khi được kết nạp vào Hội cũng phải trải qua một quá trình miệt mài với hoạt động mỹ thuật. Ngoài tổ chức Mỹ thuật này, hiện tôi còn là Hội viên của Exotic Art Hambumg (Đức) - kết nạp năm 2001.

* Trở thành thành viên của một tổ chức nghệ thuật trên thế giới, có người cho là rất vinh dự, nhưng cũng có người bảo rằng cũng "bình thường thôi". Đó là các cách đánh giá khác nhau. Song điều quan trọng nhất là việc đó mang lại thuận lợi gì, cũng như người nghệ sĩ cần phải làm việc như thế nào để xứng đáng với vai trò của mình trong tổ chức nghệ thuật đó …
- Vì là thành viên của các hội mỹ thuật quốc tế nên qua đây tôi đã được tham dự khá nhiều triển lãm chung và cá nhân cũng như có tranh trong các sưu tập ở nhiều nước trên thế giới. Tại các triển lãm đó, tôi được gặp gỡ, giao lưu với nhiều bạn bè trên thế giới từ đó tầm nhìn được mở rộng hơn… Nhưng, không phải đã là hội viên của một tổ chức nghệ thuật nào là cứ yên vị và bằng lòng với mình. Trái lại, người nghệ sĩ khi đó còn phải làm việc nhiều hơn để khẳng định mình. Cụ thể, trong mọi lĩnh vực mỗi người đều phải tìm cho mình một cái gì “riêng” một hướng đi đã vạch với niềm đam mê và làm việc nghiêm túc – sáng tạo – không rập khuôn. Người nghệ sĩ đó phải biết chấp nhận khen - chê, phải luôn làm mới mình – mỗi lần ra mắt phải là một cái gì đó mới mẻ làm cho người thưởng ngoạn thấy được và cảm xúc với những suy tư của mình….
* Vì cuộc sống mưu sinh mà nghệ thuật chạm khắc gỗ đã đến với họa sĩ. Theo hoạ sĩ đấy là sự ngẫu nhiên hay duyên trời định? Nếu gọi họa sĩ là một ông thợ mộc tài hoa thì họa sĩ thấy thế nào? Bên cạnh đó, người ta nhắc nhiều đến việc họa sĩ đã biết tận dụng những mẩu gỗ thừa để làm nên những tác phẩm nghệ thuật. Và chỉ với những mẩu gỗ thừa ấy tôi nghi ngờ rằng sẽ chẳng bao giờ Lương Trường Thọ nổi tiếng nếu như người họa sĩ này không thổi vào đó tâm hồn của người nghệ sĩ. Khi đó vai trò của người họa sĩ và người thợ mộc nên xếp theo thứ tự nào?

|
Họa sỹ Lương Trường Thọ, tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Gia Định (Sài Gòn), hiện đang là Giám đốc cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ Hiệp Phú Thọ. Dự kiến vào đầu tháng 9 tới, họa sỹ Lương Trường Thọ sẽ mở triển lãm cá nhân ra mắt tại San Francisco. |
-
Tôi đã vẽ tranh từ năm 1964 và đã trải qua đủ mọi thể loại – mọi chất liệu – nên như đã nói – mỗi chặng đường nghệ thuật là có 1 điểm đến – hiện nay tôi đang rất hào hứng với “trừu tượng” và xin thưa hiện nay Việt Nam ta có rất nhiều người hiểu tranh trừu tượng rất tốt rất có chiều sâu. Tôi không ngại có nhiều hay ít người thích tranh trừu tượng bởi nó là một hiện thực trong lịch sử hội họa đương đại. Cũng giống như những trường phái khác khi mới xuất hiện thường ít được đón nhận ngay mà phải trải qua 1 quá trình. Tôi thấy rằng, tranh “trừu tượng” ở Việt Nam đâu phải là mới lắm…, đúng không? Có lẽ vì thế, lâu nay những người thưởng thức nghệ thuật biết Lương Trường Thọ là họa sĩ nhiều hơn để rồi có nhiều người ngạc nhiên khi biết tôi còn là người làm gỗ mỹ nghệ….* Ngoại ngữ có phải là một trong những chìa khoá thành công để ông lần lượt mở cánh cửa đến với nghệ thuật của thế giới hay không?
- Tôi sử dụng được tiếng Anh và tiếng Pháp – do hồi nhỏ tôi được đi học ở Sài Gòn. Với hai ngoại ngữ đó, khi tham gia các hội mỹ thuật quốc tế tôi có được khá nhiều thuận lợi trong giao tiếp. Không chỉ từ thực tế bản thân mà tôi nghĩ chắc mọi người cũng đồng ý với tôi: nói ngoại ngữ đúng là một trong những chìa khoá để mình có thế mở cửa và liên thông với mọi người qua đó có thể bước vào nghệ thuật với bạn bè trên thế giới.