Tôi đang đứng giữa hai dòng nước, chẳng biết nên chọn lựa thế nào: tiếp tục gắn bó với người mình đã yêu thương bao năm hay đến với mối tình mới.
Giờ đây chúng tôi đã có công ăn việc làm ổn định. Anh và tôi đã tính đến chuyện làm đám cưới, chúng tôi sẽ vượt qua tất cả để được cùng nhau nên vợ nên chồng. Nhưng không ngờ mẹ anh phản đối quyết liệt, bà bắt anh phải chọn lựa giữa tôi và bà. Nếu anh vẫn nhất định lấy tôi, bà sẽ từ mặt anh. Có lẽ bà đã nói với anh rất nhiều, nhìn gương mặt đau khổ của anh tôi thấy lòng mình đau đớn, xót xa. Tôi yêu anh và chỉ muốn mang lại hạnh phúc cho anh mà thôi, đâu ngờ tình yêu ấy lại khiến anh đau khổ như vậy.
Dạo gần đây, mỗi lần đến đón tôi, gương mặt anh buồn rầu, hốc hác, có lẽ anh đã suy nghĩ nhiều nên mất ngủ. Anh luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ cho tôi yên lòng, nhưng tôi biết anh đang phải đấu tranh tư tưởng rất dữ dội. Anh chìm trong những cơn say và không còn dành sự quan tâm, chăm sóc cho tôi như trước kia nữa. Tôi đã cảm nhận thấy sự hờ hững của anh, nhưng tôi không trách anh. Nếu xa tôi mà anh hạnh phúc, xa tôi mà anh thấy lòng thanh thản thì tôi sẵn sàng ra đi. Chúng tôi vẫn yêu nhau rất nhiều, nhưng sao số phận lại khắc nghiệt đến vậy???
Đúng lúc tôi chán nản nhất thì một người đàn ông xuất hiện trong đời tôi. Anh tên Dũng - giám đốc một công ty truyền thông lớn của Hà Nội, một đại gia của giới Hà thành. Vợ anh đã bỏ đi cùng người tình sang nước ngoài. Hiện giờ anh đang sống cùng cô con gái 6 tuổi trong một ngôi biệt thự giàu sang. Anh bảo anh rất cô đơn, anh yêu tôi và muốn tôi sẽ trở thành người mẹ hiền của con anh. Anh hứa sẽ mang lại cho tôi cuộc sống bình an, đầy đủ và hạnh phúc. Những chuyện của tôi phần nào anh đã biết nhưng anh không e ngại, anh bảo, anh sẽ chờ câu trả lời của tôi…
Thực lòng tôi cảm nhận được tình cảm chân thành của anh, tôi biết anh yêu tôi và bố con anh cần có tôi. Tôi cũng rất quý mến con gái anh, quý mến anh. Chuyện của tôi và Nam thì lại đang rơi vào ngõ cụt. Tôi sẵn sàng cùng Nam vượt qua tất cả, nhưng giờ đây tôi nhận thấy Nam đã dần lạnh nhạt, hờ hững với tôi. Có lẽ anh cũng quá mệt mỏi rồi, không còn muốn cùng tôi cố gắng nữa. Tôi không muốn Nam vì tôi mà bất hiếu với bố mẹ, không muốn một ngày nào đó anh sẽ hối hận vì đã đi theo tiếng gọi tình yêu. Sự ngăn cản của gia đình Nam sẽ là đám mây mù che phủ hạnh phúc của chúng tôi, nếu chúng tôi cứ nhất quyết lấy nhau rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu?