thethaovanhoa.vn

Dòng sông quê anh

14/10/2008 10:27 GMT+7

Trong trái tim mỗi người, có một vùng ký ức tuổi thơ, mãi mãi không phai mờ. Ký ức tuổi thơ ngọt ngào sẽ đọng lại trong tâm hồn mỗi người và làm nên những điều kỳ diệu!

Tôi là cô gái miền Nam, lần đầu tiên được ra miền Bắc với bao cảm xúc khó tả, nhất lại là về thăm quê chồng.

Nếu thủ đô Hà Nội sầm uất và nhộn nhịp thì quê anh khác hẳn, mặc dù chỉ cách vài chục cây số: Bắc Ninh. Tôi vẫn thường nghe ca ngợi về vẻ đẹp của làng quê ngoài Bắc nhưng về quê anh tôi vẫn ngạc nhiên thú vị và xao xuyến vô cùng!

Qua cổng đình rêu phong cũ kỹ là con đường về nhà anh. Phía bên trái là con sông Đuống nước trong veo đang thảnh thơi uốn lượn quanh quanh. Con sông đẹp đến mức một nhà thơ đã phải thốt lên “Em ơi buồn làm chi/Anh đưa em về bên kia sông Đuống …”

Dòng sông lấp lánh ánh bạc khi ánh mặt trời soi xuống, lung linh, lung linh. Gió từ sông thổi vào mát rượi, thơm ngát mùi ngô non, mùi cỏ, mùi phù sa, mùi ruộng đồng huây hoai. Những lò gạch chất đầy những viên gạch đỏ au đều tăm tắp. Trên cánh đồng lún phún cỏ non, mấy đứa trẻ con ngồi vắt vẻo trên lưng trâu đọc truyện, gương mặt ngời sáng. Các mẹ, các chị ra đồng tỉa bắp, hái dâu, tíu tít, bình yên xiết bao! Trong sân nhà, đàn gà con ríu rít nép vào chân mẹ tránh… diều hâu!

Về quê anh, tôi được tận mắt nhìn thấy bến đò để liền anh liền chị hát quan họ, biết thế nào là hoa Xoan, là xôi trứng kiến mẹ nấu, là “bao la đồi nương” như trong một bài hát của Vũ Đức Sao Biển mà tôi rất thích.

Tôi còn nhớ mãi cô bé tuổi mười lăm, trong giá lạnh buổi sớm, quần xắn cao để lộ bắp trân trần trắng ngần đang xăng xái vớt những cây bèo trong áo về nuôi heo, nụ cười hồn nhiên với hàng răng đều như hạt lựu, vô tư không gợn chút nỗi buồn về công việc của mình.

Dòng sông cứ trôi, trôi mãi hàng bao nhiêu đời nay rồi, tuổi thơ anh gắn bó với dòng sông biết bao kỷ niệm. Những ngày tắm sông quên cả về nấu cơm bị mẹ rầy la. Tuổi thơ là những ngày mùa đông chăn trâu lạnh cóng trên đồng, những buổi trưa bêu đầu trần đi bắt cào cào châu chấu, mót ngô khoai nướng ăn ngay trên cánh đồng mới gặt xong.

Có ai biết cậu bé đen nhẻm đen nhèm, xấu xí ngày xưa giờ đã là chàng trai khôi ngô, có học thức và thành công trong cuộc đời. Và hơn thế nữa, dù ở thành phố Sài Gòn hoa lệ, nhưng trái tim chàng trai vẫn đáu đáu nhớ về cội nguồn, nơi dòng sông tuổi thơ. Anh tâm sự với tôi, rằng quê anh còn nghèo lắm, vẫn mong làm được một điều kỳ diệu cho quê hương yêu dấu. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao năm nào anh cũng tranh thủ về quê, khi thì góp tiền sơn sửa cổng đình, khi đắp con đường đê cao hơn, khi tặng tiền xây lại những ngôi nhà đã quá cũ kỹ lâu đời, bé nhỏ, thấp và rêu phong nép bên rặng dâu, rặng chuối. Những ngôi nhà mang dấu vết của tháng năm qua…

Tôi yêu quê hương anh, yêu dòng sông tuổi thơ anh, yêu quê hương thứ hai của tôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng, để trong tương lai, dòng sông mãi mãi là dòng sông thơm ngát, êm đềm và … mãi mãi nên thơ trong trái tim của chúng ta!

Nguyễn Hoài Sâm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN