Một châu chuyện buồn và trách nhiệm công dân...
Mình nói rằng Trần Hải (TH) sao không viết thành một bài phóng sự điều tra, về câu chuyện này:
Một ngày cách đây 5 năm, TH đi đâu đó (chắc đi uống về và đi uống tiếp) qua café @ thấy cô bé rũ rượi, tóc tai bơ phờ, như người mất hồn ngồi bên kia vỉa hè. Có nhiều người xúm xung quanh cô bé, nói năng ồn ào...
TH, vẫn mang trong người tinh thần hiệp sĩ, biết là có chuyện, vòng xe quay lại, chen vào giữa đám người, rút thẻ: Tôi là nhà báo!
TH bảo: Nói rồi, em “khám” một lượt trong người cô bé, lôi ra bộ hồ sơ đi lao động trong khu công nghiệp ở Bình Dương, và mấy chục ngàn đồng…
TH: “Tôi biết cô bé này có chuyện, tại sao mọi người không tìm cách giúp đỡ, mỗi người một món tiền nhỏ giúp em nó có tiền đi đường vào Bình Dương!”
TH ngửa tay trước mặt mọi người (tay đầy sẹo)… Mắt TH rươm rướm, (mi mắt cũng có sẹo), giọng nói TH nghèn nghẹn (vì sắp phơ rượu) và mùi rượu chín đã bốc lên… Song mọi người cũng không ngại điều đó, mỗi người xòe ra một tờ giấy bạc, người 5, 10 ngàn, người nhiều nhất là 50 ngàn…
50 ngàn là của một cô gái làm ở SARA (TH không nhớ tên Trang hay Ngọc – thôi, gọi Trang cũng được nhé – người cao cao xinh xinh tóc ngắn, ở SARA!)
Tổng cộng, được hơn 800 ngàn đồng!
TH và Trang chở D. tên cô bé – ra bến xe. TH cầm tiền mua vé vào Bình Dương hết 300.000 đồng, số tiền còn lại trao cho cô bé: Đây này, em, tiền của mọi người giúp em đấy. Em đi đi… Chúc em bình an!
Trang nói cho TH biết: Cô bé đi từ Diễn Châu vào nam kiếm sống, mới 18 tuổi, ngu ngơ dại dột không biết chi, nghe lời ngon ngọt rủ rê của một bọn người trên xe tốc hành Bắc – Nam mà xuống Quán Hành và bị hiếp tập thể, xong xuôi chúng dùng ô tô 4 chỗ chở em đến đây quăng xuống như quăng một con chó…
Mình hỏi, và Ngọc Anh cũng hỏi, răng không báo công an?
TH: Em thấy con người ta thật là dữ tợn! Bọn chó, em mà đụng độ bọn này thì… (TH giơ tay dứt ngang cổ, biểu hiện động tác chém!)
Mình hỏi: Răng không báo công an thành phố?
Ngọc Anh hỏi: Răng anh không thu thập tài liệu viết một phóng sự điều tra vạch mặt bọn khốn nạn? Anh là nhà báo mà?
TH: Lúc đó, anh phơ rồi…
Ngọc Anh hỏi: Đáng ra, anh và Trang nên khuyên cô bé trở về nhà cái đã, khoan hãy vào nam… Ra đi trong tình trạng bị như thế, làm sao cô bé sống được?
TH: ừ hư!
Mình hỏi: Rứa mọi người góp tiền cho cô bé, ông có góp đồng nào không?
TH: ừ hư! Lúc đó em phơ thật mà…
Mình và Ngọc Anh đều nói: TH và Trang và mọi người rất tốt, nhưng còn cô bé tội nghiệp kia, liệu có sống được đến bây giờ hay không?
TH cầm cái ly rum trên bàn, uống một ngụm to: Ừ hư!
Giá chi bây giờ có thể biết thêm được một vài thông tin về cô bé ấy, để mà yên lòng, nhỉ?
TH: Hôm đó, em phơ thật mà…
Mình và Ngọc Anh nhìn thấy mắt TH rươm rướm. Thật mà! Thật mà!
Trần Hoài