thethaovanhoa.vn

Đi tìm thủ lĩnh cho đội tuyển Việt Nam

12/10/2008 20:22 GMT+7

Không có một thủ lĩnh trên sân, đội tuyển Việt Nam có lúc là những mảnh ghép không liên kết lại được với nhau và nhiều khi chơi thật rối rắm.

(TT&VH Cuối tuần)- Thất bại tại Cúp TP.HCM đã chỉ ra cái thiếu rất lớn của đội tuyển Việt Nam hôm nay: vai trò của thủ lĩnh. Không có một thủ lĩnh trên sân, đội tuyển Việt Nam có lúc là những mảnh ghép không liên kết lại được với nhau và nhiều khi chơi thật rối rắm.

THỦ LĨNH TRÊN SÂN

Nếu như đội tuyển Myanmar mỗi tuyến còn có một người chỉ huy thì ở đội tuyển Việt Nam lại thể hiện rất rõ là cả ba tuyến đều không tìm ra một thủ lĩnh thực thụ.

Chiếc băng đội trưởng khi thì giao cho Tài Em, lúc được đặt lên vai Minh Phương, nhưng cả hai cầu thủ từng là thủ lĩnh của Gạch Đồng Tâm này lại không thể là người chỉ huy của đội tuyển. Tài Em quá lành và cần cù, chỉ chăm chỉ trên sân và làm thay nói nên không thể là một thủ lĩnh trong khi Minh Phương thì không quyết liệt và chỉ nói được với các cầu thủ trong khối "Gạch" mà thôi. Đấy là chưa kể đến lối chơi và tầm ảnh hưởng.
 
Minh Phương mang chiếc băng đội trưởng nhưng phong độ không đảm bảo và tiếng nói không còn trọng lượng nên khó có thể tập hợp anh em. Ảnh: QUANG THẮNG.

Xuyên suốt các thế hệ của đội tuyển Việt Nam qua nhiều thời kỳ, các HLV nội và ngoại luôn dựa vào những thủ lĩnh trên sân để thực hiện ý đồ của mình. SEA Games 18 (1995) và Tiger Cup 96 chiếc băng đội trưởng thuộc về trung vệ Mạnh Cường, nhưng chính Hồng Sơn mới là thủ lĩnh trên sân và tốc độ trận đấu hoặc việc điều chỉnh nhịp độ được chính tiền vệ này phát động.

Chuyển sang thời HLV Riedl, ông thầy người Áo cũng sớm xác định Hồng Sơn và bộ khung Thể Công và điều ấy được thể hiện rất rõ tại Tiger Cup 98, dù khi ấy thủ lĩnh hàng phòng ngự không còn là Mạnh Cường nữa.

Sau khi Hồng Sơn chia tay đội tuyển Tiger Cup 2002, dưới tay ông Calisto nhưng nhân vật mới được tuyển chọn, nhưng đội tuyển vẫn phải có một thủ lĩnh lúc đấy là “lão tướng” Lê Huỳnh Đức. Đức hồi đấy được xem là người không thể thiếu và trận nào cũng ra sân cày ải hết mình, hết sức. Hồi đấy nói về Đức, HLV Calisto khẳng định chỉ việc có Đức ở trên sân cũng đủ để anh em có niềm tin mạnh mẽ khi ra sân vì tầm ảnh hưởng lớn của Đức.

Thủ lĩnh không nhất thiết phải là người làm bóng, nhưng phải là người tập hợp anh em lại dưới một màu cờ và là người thay HLV trên sân để truyền đạt đến từng người.

Thủ lĩnh cũng phải là người có cá tính và được anh em nể phục lẫn tín nhiệm.

Cái đấy ở một đội tuyển dưới thời ông Calisto hiện nay không có. Liệu ông Calisto có tìm được một thủ lĩnh thực thụ để thay ông làm cái việc tập hợp anh em trên sân và điều chỉnh khi cần thiết?


THỦ LĨNH “NGOÀI SÂN”

Ông Nguyễn Văn Vinh khi phân tích về đội tuyển tại Cúp TP.HCM đã chỉ ra cái thiếu lớn nhất đó là một lãnh đạo thực thụ đứng bên cạnh đội tuyển làm cái việc điều tiết lẫn những việc của người Việt với người Việt.

Ông Vinh không khó để “ngửi” ra cái mùi không ai chịu ai hoặc cùng ra sân mà cái đầu chưa yên còn lấn cấn điều này điểu nọ. Điều đấy cũng được ông Calisto lý giải phần nào qua những nhận xét về chuyên môn cho thấy nhen nhúm nhóm này, nhóm nọ ở đội tuyển.

Xét về hiện tượng thì ở đội tuyển vừa qua đã có không ít cầu thủ bỏ vị trí và không hỗ trợ cho nhau. Trách cặp trung vệ yếu thì nhiều người đã thấy, nhưng cũng nên công bằng với cặp trung vệ ấy đó là họ nhận được gì từ những đồng đội xung quanh hợp tác với họ? Khi mà Phước Tứ nhiều lần phải băng ra biên để làm thay cho việc bịt lỗ rò mà Quang Thanh lên tấn công, nhưng không lo về thủ thì bể trung lộ là phải, bởi một vị trí lủng trong khối phòng ngự bốn người. Khi mà tuyến trên có lúc mỗi tiền đạo chơi theo một phách và có những ngôi sao đã tự tìm cho mình một cách chơi thay vì phải theo lệnh của HLV… Những cái đấy các chuyên gia không khó để đọc ra và thấy rất rõ đội tuyển chúng ta đang bất ổn ở nhiều cái đầu trong một tập thể. Những cái đấy không phải các trợ lý người Việt không thấy, nhưng chắc chắn họ không đủ thẩm quyền để giải quyết bởi ngại cái chung có thể làm ảnh hưởng đến cái riêng. Những cái đấy phải do một thủ lĩnh thực sự có cái tầm bao quát lên đội tuyển nhúng tay vào và làm đúng, làm đủ hết trách nhiệm trong việc giải quyết những vấn đề của một đội tuyển.
 
Bóng đá Việt Nam rất cần một thủ lĩnh thực thụ ở đội tuyển để giải quyết những vấn đề phức tạp ngoài sân cỏ nơi nhiều cái đầu trong một tập thể. Ảnh: XUÂN HUY.

Lâu nay ở đội tuyển vẫn có thói quen đến giải “ấn” một ông trưởng đoàn vào để có chức danh để ngoại giao và thăm hỏi qua loa là xong. Cái thiếu của chúng ta là thiếu một trưởng đoàn thực thụ tắm trong môi trường đội tuyển và nghe được những tâm tư nguyện vọng của từng tuyển thủ. Những vấn đề của người Việt với người Việt.

Chúng ta thiếu một thủ lĩnh “ngoài sân” kiểu như ông Tô Hiền ngày nào được đưa vào làm trưởng đoàn bóng đá đội tuyển Việt Nam khi ban huấn luyện đang mâu thuẫn cùng cực và nguy cơ mất trắng ở Tiger Cup 1996 là có thật. Ông Hiền hồi đấy không chỉ là người giảng hòa, cũng không hẳn là người nắn ông Weigang khi đi chệch đường mà còn làm cái việc của một “chính trị viên” gắn kết từng thành viên trong đoàn.

Cái đấy bóng đá Việt Nam bây giờ không có.

Và từ chỗ không có ấy, những cái đầu chưa thông đang tự tìm hướng giải quyết rất tiêu cực làm ảnh hưởng đến đội tuyển.

NGUYỄN NGUYÊN - ĐÌNH TRÍ

Ý kiến các chuyên gia

+ Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh

Đây mới chỉ đoạn khởi đầu của một hành trình đến AFF Cup và nhiều cầu thủ lên tuyển chơi không đúng khả năng của mình như khi khoác áo CLB. Có nhiều vấn đề liên quan, nhưng theo tôi cái thiếu lớn nhất của đội tuyển là phải tìm ra một người có đủ tầm tập hợp đội tuyển thành một khối và để giải tỏa những vấn đề vướng mắc của đội tuyển. Không thể cứ khoán hết cho ông Calisto và các trợ lý là xong bởi có những cái ông Calisto không thể nhúng tay vào được và cầu thủ khi chưa thông cái đầu sẽ nảy sinh những suy nghĩ không tốt.

+ HLV Vương Tiến Dũng

Thất bại trong một giải đấu giao hữu thử nghiệm là điều cần thiết, nhưng quan trọng là chúng ta rút ra điều gì từ thất bại ấy. Có rất nhiều bất ổn trong một đội tuyển mà theo tôi thì chúng ta phải gấp rút khắc phục không chỉ là chuyện những đôi chân và chuyện trên sân cỏ.

+ HLV Nguyễn Thành Vinh

Một giải đấu, nhưng thử nghiệm nhiều quá cũng không tốt. Tôi có cảm giác ông Calisto đang loay hoay trong việc xác định lối chơi và xác định con người thay vì phát huy hết những thế mạnh của từng con người. Vấn đề là ai đủ khả năng để ngồi lại góp ý với ông ấy.

D.L (ghi)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN