(TT&VH) -
Đàn bà ai mà chẳng thích khoe con. Không khoe con thì hoặc là không có con, hoặc có lẽ không "đàn bà" cho lắm. Cho nên, câu chuyện của hai bà mẹ trẻ trong quán bún sáng chẳng làm tôi ngạc nhiên:- Úi giời, tớ chưa kể với cậu nhỉ, thằng Bim nhà tớ hôm qua nói được rồi nhé - bà mẹ trẻ tóc nhuộm vàng kiểu Hàn Quốc mở đầu câu chuyện.
Minh họa Lê Trí Dũng- 13 tháng biết nói cũng là sớm đấy - bà mẹ thứ hai, dáng người sồ sề tiếp lời và khéo léo lái câu chuyện về phía con mình - thằng Ki nhà tớ lúc 13 tháng tuổi cũng thế. Thấy ô tô là nó cứ luôn miệng "tô, tô", thấy bà là gọi "ta, ta". Ngộ lắm!
- Thì thằng Bim nhà tớ trước đấy cũng đã luôn mồm "tô tô", "ta ta" rồi - bà mẹ dáng Hàn Quốc không dễ dàng bị lái câu chuyện sang hướng khác- Nhưng bất ngờ là sáng qua, tớ bảo nó gọi "bố" đi. Nó gọi liền 3 tiếng "bố, bố, bố" rành rõi lắm. Thế rồi anh ấy khóc tu tu lên..
- Ai khóc tu tu?- bà mẹ sồ sề giật mình hỏi và bị cuốn ngay vào câu chuyện.
- Chồng tớ chứ ai! Ớ, thế chồng cậu không khóc khi con gọi lần đầu tiên à? Buồn cười quá, con thì toét miệng cười, bố thì khóc tu tu vì lần đầu tiên được nghe thấy con gọi mình bằng "bố". Tiếng "bố" đầu tiên trong đời mà! Đàn ông rõ thật là… Anh ấy yêu con lắm, tối qua, thằng cu hơi bị sốt, anh ấy đã cuống lên rồi…
- Sao thằng Bim nhà cậu bị sốt? Có nặng lắm không? Khỏi chưa?
- Tất cả là tại ông ấy. Đùng đùng dẫn cháu ra ngoài đồng chơi. Trời vẫn còn đang nắng chang chang… Tớ đã bảo bao nhiêu lần rồi. Bó tay với ông bà ấy rồi…
- Cậu đang nói đến ông bà nội của nó hả?
- Ừ, tớ điên vì ông bà ấy lắm rồi, buổi sáng thắng Bim vẫn ngoan thế, gọi "bố, bố" như thế, chiều về đã thấy người nó bỏng rẫy như lửa. Hỏi ra mới biết là "lão ấy" (đến đây thì bà mẹ trẻ phong cách Hàn Quốc đã chuyển đại từ nhân xưng chỉ bố chồng từ "ông ấy" sang "lão ấy") đưa nó đi chơi suốt mấy tiếng đồng hồ, khăng khăng bảo là "cho nó hít thở khí trời, sưởi nắng lấy vitamin D". Có mà "hít" với "đê" cái con khỉ! Nó sốt đùng đùng thế mà bảo gọi taxi đi viện, lão ấy cứ can ngăn. Lão ấy bảo, không việc gì đâu, nó sốt thì mai nó khắc khỏi. Nó sốt mọc răng đấy mà. Tớ mới điên lên bảo: "Ông thì biết cái gì", ý tớ bảo là ông có phải thầy thuốc đâu mà biết bệnh của nó. Ai ngờ ông ấy, vốn đã tức tớ từ lâu, lu loa với chồng tớ "Bố mày cả đời làm lụng để nuôi mày, không được đi học, nên vợ mày nó bảo bố mày là thằng thất học, không "biết cái gì" cả!"
- Các cụ lắm chuyện thật!
- Lão ấy nói thế, chồng tớ mới quay ra mắng tớ. Mắng nhau thì quên đi nhé, tớ bế con lên gác ngủ. Chồng tớ càng lộn ruột, vùng vằng bảo lão ấy "bố cũng phải bớt mồm bớt miệng đi cho nhà được yên. Bố có biết suy nghĩ không?" Ai dè, lão ấy tự dưng khóc hưng hức lên bảo: "A, thằng con bất hiếu, lần đầu tiên tao thấy mày dám chửi cả thằng bố mày đấy!" Thế là tanh bành hết cả ra…May mà sáng nay thằng Bim nhà tớ đã khỏi sốt, hình như mọc thêm một cái răng nữa. Tớ mừng quá, quên hết mọi chuyện cãi vã…
*
Hai bà mẹ trẻ tạm dừng câu chuyện. Đoạn gay cấn phía cuối khiến họ ăn với tốc độ chậm lại, nhưng cuối cùng hai bát bún cũng đã hết veo. Họ đứng lên hòa vào dòng người. Nhớ lại câu chuyện của họ, tôi cứ nghĩ: giữa tiếng đầu tiên gọi bố với tiếng đầu tiên "mắng bố" hay "chửi bố" trong đời là khoảng cách của một nửa đời người. Cộng lại nó là cả một cuộc đời. Trong đám đàn ông chúng ta, ai chẳng xúc động trong lần đầu tiên được con mình gọi bố?! Và rồi chẳng biết có ai không từng cãi vã khiến bố mình phải đau lòng, hoặc tệ hơn là mắng, chửi cả bố mình nữa?
Thiếu Phương