thethaovanhoa.vn

Tiền vệ Văn Hiển: Đi tìm "lửa" giữa Hà thành...

05/10/2008 06:30 GMT+7

Nguyễn Văn Hiển, thuộc lứa cầu thủ cựu trào của bóng đá Bình Định, đã đưa đội bóng Tây Sơn đến với biệt danh "ngựa ô" lừng lẫy một thời.

(TT&VH Cuối tuần) - Rời đất võ để ra Hà Nội mưu sinh, nhưng 2 năm qua, Văn Hiển vẫn nôn nao nhớ không khí trong cái chảo lửa Quy Nhơn. Anh bảo đó chính là lý do anh tìm cơ hội mới ở Thể Công...

Thất bại, về quê tủi lắm

Nguyễn Văn Hiển, thuộc lứa cầu thủ cựu trào của bóng đá Bình Định, đã đưa đội bóng Tây Sơn đến với biệt danh "ngựa ô" lừng lẫy một thời. Năm 2006, Văn Hiển bất ngờ ra Hà Nội khoác áo HP.HN - khi đó đang tràn đầy tham vọng.

Theo chân anh, năm sau, hàng loạt đàn em khác cũng dứt áo ra đi. Khoa Thanh, Hoàng Vũ về HP.HN, Hoàng Lâm, Minh Mính sang ĐT.LA... 7 cầu thủ cùng lúc rời đội, khiến Văn Hiển bỗng nhiên bị mang tiếng người mở màn cho cái gọi là "chủ nghĩa xê dịch" ở đội bóng quê hương.

"Đã chấp nhận mang tiếng ấy thì phải đánh đổi được cái gì" - Hiển tâm sự bằng cái giọng thật thà, chất phác của người miền biển. Anh bảo rằng ra Hoà Phát, anh phấn đấu ghê lắm, để có được chỗ đứng ở môi trường mới, và cũng là để khi về quê, không đến nỗi bị móc mỉa là làm hổ danh cả một vùng miền.

"Hà Nội thì rộng lớn, chứ Quy Nhơn nhỏ như bàn tay à. Đi đâu chẳng gặp người quen. Đá đấm không ra gì, nhìn bạn hữu mình cũng thấy tủi nhục". Tính được như Hiển cũng là quý, nhưng người tính đâu bằng trời tính.

Đầu quân cho HP.HN được 3 tháng thì Văn Hiển dính tai nạn xe máy. Khi đó đúng gịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, anh đi cùng thủ môn Châu Trí Cường, hai anh em "xoè" ở đường Hoàng Diệu. Hiển ngã đập vai xuống đất, nứt xương quai xanh, thế là nghỉ mất gần cả mùa năm đó.

"Ngồi không ăn lương hoài, thấy người bải hoải, chán chường, mà nhức mỏi chân tay ghê gớm. Nói thì ngoa chứ như con nghiện, đói bóng cũng y như đói thuốc vậy mà". Chân trời mới của Văn Hiển vậy là bắt đầu nhuốm màu u ám.

Khi anh bình phục thì cũng là lúc đội bóng bị chia năm xẻ bảy vì những bất đồng nội bộ. HP.HN như đoàn quân không bị đánh mà tự vỡ, đá trận nào cũng rời rạc, thiếu sinh khí. Hiển buồn lắm, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào.

"Là phận cầu thủ đá thuê, ai chẳng muốn thắng, ai chẳng muốn có tiền. Nhưng đã sa vào cái dớp đen đủi rồi thì muốn kiếm một trận hoà cũng khó". Hiển cứ lụi cụi đá ở giữa sân, dốc sức như con dã tràng, để rồi đùng một cái, đội thủng lưới, lại thua...

Tình cảnh HP.HN năm 2008 còn tệ hơn thế nữa. Mới chỉ đá được nửa giai đoạn 1, Hiển đã âm thầm cảm nhận được sự bất an rồi. HLV đấu đá nhau, nên cầu thủ dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể nào toàn tâm toàn ý được.
 
Văn Hiển về Thể Công để tìm “lửa”.
 
Nhiều hôm ra sân, nhìn lên khán đài chỉ thấy dăm ba bóng người lẻ tẻ, Hiển càng nhớ nôn nao những buổi chiều rực nắng và rực lửa ở Quy Nhơn. Về đất Hà thành, kiếm được đồng tiền thật đấy, nhưng cái máu bóng đá trong con người Hiển thui chột dần đi lúc nào không biết.

Hết V-League 2008, HP.HN rớt hạng. Khoa Thanh và Hoàng Vũ khuyên Hiển lại về Bình Định. Nhưng rốt cuộc, Thanh và Vũ không dứt ra được vì HP.HN quyết giữ quân để đá hạng Nhất mùa sau. Chỉ có Hiển là hết hợp đồng, thành cầu thủ tự do. Rồi duyên số lại đưa Hiển về Thể Công.

Gần như Hiển chấp nhận về Thể Công vô điều kiện. Vì Thể Công đặt ra những mục tiêu thực sự, Thể Công đầu tư thực sự, và Thể Công có những cổ động viên thực sự. Năm rồi, mỗi lần đá với Thể Công là mỗi lần Hiển thấy đam mê, khao khát lại trở về, y như hồi còn mười chín đôi mươi. Khi "tướng" Dũng nói ông cần Hiển cho một vị trí tiền vệ phòng ngự, Hiển đã gật đầu ngay lập tức!

An phận con ong thợ

Thật ra thì không chỉ Văn Hiển muốn đến Thể Công, mà Thể Công cũng rất cần Văn Hiển. Trong một đội hình sẽ có rất nhiều ngôi sao, đa số lại là các cầu thủ trẻ, không thể thiếu một vị trí cần cù, nhẫn nại và kinh nghiệm để điều tiết nhịp độ cuộc chơi. Ở mặt bằng V-League bây giờ, nếu tìm một cầu thủ chấp nhận đá tròn vai như thế thì cũng khó có ai hơn Hiển.

Biết Hiển đầu quân cho Thể Công, nhiều bạn bè của Hiển đùa anh rằng có khi anh lại là một Makelele mới cũng nên. Ở Hoà Phát, Hiển phải kiêm nhiều nhiệm vụ quá nên sức anh không kham nổi. Nhưng những ngày đầu tiên ở Thể Công, dường như Hiển được trả về đúng với sở trường. Anh chỉ lo nhiệm vụ thu hồi bóng, án ngữ trước vòng cấm để bảo vệ từ xa cho cầu môn, phần sáng tạo đã có người khác lo. Vậy là Hiển cảm thấy thoải mái, và đầy tự tin.

HLV Vương Tiến Dũng cũng phải khen Hiển là sự lựa chọn hợp lý. Ông bảo rằng khi các ngôi sao còn chưa về, chưa biết hoà nhập thế nào, thì Hiển chính là người đảm bảo sự cân bằng cho đội bóng. Điểm yếu của Hiển là tuổi tác, nhưng điều đó có thể khắc phục khi được "làm lại thể lực". Có Hiển, ông sẽ có thêm nhiều lựa chọn, khi Hiển và Văn Nam luôn sẵn sàng thay thế Raphael.

Với mẫu cầu thủ như Văn Hiển, nếu HLV đòi hỏi sự xuất thần thì hơi khó. Nhưng nếu cần sự ổn định thì luôn có thừa. Hiển thuộc diện... nhìn mặt là đã thấy an tâm. Anh không rượu bia, không cờ bạc, lại càng tránh xa tệ nạn. Hiển lành đến mức từ ngày anh ra Hà Nội, vợ con chưa một lần ra thăm. Cũng nhớ lắm, nhưng Hiển ngại... nội quy trong đội, nên khuyên vợ chịu khó chờ, dịp nào đi đá gần quê hoặc được nghỉ giai đoạn, anh lại tranh thủ về nhà. Tiền lương thì có đồng nào gom về đồng ấy.

"Đã mất công đi làm ăn xa mà không biết quý đồng tiền, làm ra bao nhiêu lại phá thì uổng lắm. Nhiều khi nhìn cầu thủ các đội chơi tới bến mà tôi phát sợ luôn. Có cho mình tiền cũng xin kiếu, chứ nói gì bỏ tiền túi ra mà ăn xài rách giời như vậy"... Nhờ thế mà 2 mùa xa nhà, Hiển cũng tích cóp được một số vốn kha khá cho vợ làm ăn.

Về Thể Công, Hiển không thiệt chuyện tiền nong, nhưng điều anh cần nhất vẫn là thắp lại ngọn lửa cống hiến, ngọn lửa của bóng đá đẹp. Anh muốn để lại một dấu ấn gì đó trong những năm tháng gắn bó với Thủ đô, để khi về Bình Định, có chút vốn liếng tinh thần...

"Hà Nội xô bồ chứ không bình an, phẳng lặng như Bình Định. Nhưng cũng chính ở Hà Nội mà có được ngọn lửa bóng đá cháy rực như Thể Công thì lại là thứ cả đời tôi tìm không ra". Hiển cứ nhắc đi nhắc lại rằng anh sẽ không ở Hà Nội lâu nữa, nên tranh thủ những ngày khoác áo Thể Công, anh sẽ cố lưu lại những kỷ niệm đẹp nhất trong đời.
 
 Xuân Anh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN