Chú Dương! Thế là chú đi rồi. Chú đi thật bất ngờ với con, thật thảng thốt. Cứ tưởng, chú vẫn có đó, để lâu lâu ra Hà Nội lại gặp chú.
Hai chú cháu ngồi một tí, nói vài câu, nhìn chú vẫn nhỏ bé gầy gò trong chiếc áo cũ mèm như trước, và đôi mắt vẫn sáng rực tinh anh và hóm hỉnh, như trước, là con thấy ấm áp, là thấy cuộc đời lại thanh thản nhẹ nhõm, là bớt đi chút hoang mang nghi hoặc… Vì chú vẫn còn đó, hai chú cháu lại có thể đùa bỡn với nhau, chú có thể nói với con một vài điều, con có thể hỏi chú một vài chuyện, hai chú cháu ngồi im lặng ngắm hoa trong vườn hoa Ba Đình, và quan trọng là con biết vẫn có chú ở đó!
Chú Dương.
Không nhiều bài báo viết về chú. Oái oăm thay, cái thời chú “nổi tiếng” nhất lại là với chỉ một câu nói trước Quốc hội: “Án dân sự xử sao cũng được”. Câu nói hết sức chính xác về mặt luật pháp thời ấy, nên được hiểu là đang phản ánh sự thiếu thốn của hệ thống luật pháp dân sự, đồng thời nêu ra một nguyên tắc cơ bản của dân sự: “ai có lý người ấy được”, lại đã được một số nhà báo vội vã đưa lên công luận trong khi không trích đúng bối cảnh của nó, cũng như không kịp hiểu hết điều mà chú muốn nói, đã đưa ông chánh án Tòa án tối cao Trịnh Hồng Dương lên đỉnh cao của sự “nổi tiếng” và phẫn nộ. Hàng lọat vị đại biểu lắc đầu chê cười chú, có những vị ra trước diễn đàn Quốc hội đòi xem lại công việc của chú vì một chánh án mà nói năng như thế thì không thể chấp nhận được. Và đương nhiên, báo chí lại thêm dầu vào lửa, khuếch đại lên những tiếng nói “đồng cảm” một cách giản đơn ấy. Chú chìm trong sự chế giễu, phẫn nộ của công luận.
Con, lúc đó, đang ở trong Sài Gòn, cũng vậy! Con cũng to mồm chê cười chú, chú ơi!
Vả lại, lúc ấy vụ án Dương Thị Nga đang gây xôn xao, với món nợ chỉ vài ngàn đồng mà bà Nga bị đánh đập, bị lôi từ quê xuống Hà Nội, hình như bị ra tòa gì nữa… Dân ngoài ngành luật không đánh giá hết được sự phức tạp của chứng cứ vụ án Dương Thị Nga với những lời khai hết sức mâu thuẫn nhau, mà chỉ xúc động vì tình cảnh đáng thương của một người đàn bà, cô thân nơi xứ người.
Sau đó, sự thực vụ Dương Thị Nga đã chứng tỏ chú đúng, nhưng lúc đó chú đã chết tên với câu nói ấy rồi, và cũng chẳng còn mấy ai quan tâm đến vụ án kia để mà “minh oan” cho chú.
Chú cháu mình gặp nhau ở cuộc họp Quốc hội sau đó. Con ngồi nghe chú phát biểu mà giật mình vì hình như mình đã a dua, đã quá vội, đã hiểu sai con người này. Con nhất quyết chờ chú sau cuộc họp, để nói với chú một lời, xem chú có đúng là con người vô tình, nhẫn tâm như báo chí thể hiện, hay là con người lạc lõng giữa chốn quan trường như con đang nhìn thấy đây, không phải bằng đôi mắt?
Và chú cháu mình quen nhau. Vài chục phút ngay trước cổng Ba Đình, chú cháu mình nói những lời mà con không nghĩ là mình lại nói ngay trong lần giáp mặt đầu tiên với vị chánh án tối cao đương nhiệm, con nói những lời thật trái tai chú, mà “khôn ngoan” thì một phóng viên báo Luật, phải lấy lòng chú mới phải. Thế nhưng, chú cũng không nghe những lời ấy của con bằng lỗ tai, nên chú cháu mình hạnh ngộ.
Nhưng con vẫn chưa vội tin.
Con đến cơ quan chú nhiều lần, vì công việc, nhưng lần nào con cũng cà kê với những anh bảo vệ, chánh văn phòng, giữ xe… Những người có các góc nhìn khác nhau về chú. Mấy ai biết, buổi trưa chú dặn chị nhà bếp xách một cặp lồng cơm lên phòng cho chú, chú ngồi ăn một mình, vừa ăn vừa tranh thủ đọc hồ sơ. Con đã hỏi chị ấy, chú ăn món gì, chị bảo thì cũng y như chế độ của mọi người trong cơ quan, chút cá, hoặc trứng, hoặc thịt, chút rau. Chẳng có gì khác. Chú không bao giờ đi nhậu, một chánh văn phòng trong cơ quan chú bảo chú hâm, khó gần. Sau này, con hỏi thì chú nói, chú ngại đi nhậu, người ta tranh thủ làm quen, nhờ vả chú. Ở nhà chú chỉ tiếp người thân, còn người lạ phải đến cơ quan. Chú khắc kỷ, ai cũng bảo thế, nhưng sự khắc kỷ đó để giữ mình luôn liêm khiết trong vị trí một ông quan tòa mà chỉ nhấc mắt cũng khiến tiền bạc ào ào chảy vào túi mình, thì với con, là lớn lao, là đáng trọng.
Không nhiều người biết, cô bị thương trong chiến tranh, cô hay bị đau đầu và sợ hãi. Trong phần lương của chú có khoản thuê người giúp việc, chú đã xin quy ra tiền, tự mình làm việc nhà, để có thêm ít tiền thêm thắt chợ búa. Cô chú nghèo. Tự chú đi chợ, vì cô sợ đông đúc ồn ào, ít khi ra đường.
Chú luôn bị gọi là hâm, kể cả những ông quan chức cùng bậc với chú, vài ông bộ trưởng mà con có dịp thăm dò về chú đều nói thế. Nhưng chị nhà bếp, anh bảo vệ lại thương chú, gần chú, chú không “hâm” với họ.
Lần đầu tiên đến nhà chú, chú đuổi quầy quậy không cho con vào nhà, mà con nhất quyết đòi vào, chú phải chịu thua, rồi chú quên rót nước cho con, con phải đòi chú rót vì khát khô cổ. Thế rồi nó thành một trò chơi riêng của hai chú cháu mình, lần nào con đến chú cũng phải giả vờ đuổi như đuổi gà. hì hì hì. Chú cháu mình thành một dạng tri âm tri kỷ lạ đời!
Chú ơi
Thế mà con ham chơi, con là một đứa trẻ con để lúc nào gặp chú cũng nhảy lên ôm lấy chú, rồi lại mải mê theo những chuyện vớ vẩn linh tinh của nó, nó quên. Chú ơi, đừng tha tội cho con!