thethaovanhoa.vn

Biến bi kịch thành năng lực văn hóa

01/10/2008 13:25 GMT+7

Triển lãm của Đào Minh Trí tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã bắt đầu từ ngày 27/9 vừa qua.

(TT&VH) - Triển lãm của Đào Minh Trí tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã bắt đầu từ ngày 27/9 vừa qua. Anh thoạt tiên chụp các bức ảnh về đời sống xã hội, xử lý cắt ghép bằng máy tính, sau đó phóng lên các tấm toan, cuối cùng là vẽ bằng sơn dầu…

1. Cách đây chừng hai mươi năm, trong một triển lãm lần đầu tiên không bao cấp của 16 họa sỹ, một công nhân tên là Chu Hoạch tự xưng mình là người làm nghề móc cống, lên đọc bài thơ : Khoảng trời qua nắp cống. Với một người như anh, khoảng trời ấy tuy tròn tròn nhỏ bé, nhưng sạch sẽ, đầy ánh nắng và hy vọng. Từ đó đến nay, không gặp lại con người này, nhưng bài thơ của anh luôn làm người ta nghĩ đến sự chân thực mà đời sống nghệ thuật cần đến để phản chiếu bằng cách này hay cách khác cái sự thực sinh ra nó.
 Chân dung, sơn dầu trên toan, 2008
Nhiều họa sỹ trẻ gần đây, dù chưa đi đến đến một phong cách hoàn toàn cá tính, nhưng cũng đã nhận ra sự xa lạ với thời cuộc, ít nhất hai ba chục năm sáng tác của nhiều họa sỹ đàn anh. Trong tranh của những bậc đàn anh ấy, có sự điêu luyện của tay nghề tạo ra một bề mặt bức họa rất biểu cảm, nhưng những gì thường nhật, hàng ngày, bức xúc nhất của cuộc sống thì rất hiếm. Cái lối mòn đó trong hội họa Việt Nam đã hình thành, khi một phần giá trị của nó là không liên quan đến hiện thực cụ thể, từ đó dẫn đến người nghệ sỹ sợ lý luận, sợ tính văn chương trong hội họa và nếu có ai có một nhãn quan thời cuộc gay gắt như Lê Quảng Hà chẳng hạn thì rất nhiều bàn tán và không ưa.
 
2. Năm kia, chúng ta đã được xem một trưng bầy của Đào Minh Trí và Dương Thùy Dương, một cách nhìn trực diện về hoàn cảnh thực tại, hoàn toàn là đời thường trên mặt phố và những ngóc ngách lo toan của cả người dân thành thị lẫn người nông thôn tràn vào Hà Nội kiếm việc và buôn bán. Sau đó, năm 2007, là cuộc độc diễn của Dương Thùy Dương với những bức họa sơn dầu gần như đen trắng, giống như một chân dung tâm trạng. Trí và Dương đều học ở trường Mỹ thuật Hà Nội , sau đó học tại trường Đại học Halle-Wittenberg (Đức), người Đức đã truyền đạt cho cho cái nhìn khái quát để đi vào bên trong cái mà họa sỹ quan sát và cách trình bầy hệ thống những vấn đề đó, trong đó dù là bất cứ phương tiện nào, nhưng nghệ thuật phải có tính cập nhật và là tấm gương phản chiếu cuộc sống.
 Tranh của Đào Minh Trí về cuộc sống
thường nhật, sơn dầu trên toan, 2008
Về cuộc triển lãm lần này của Đào Minh Trí tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, ngày 27/9/2008 này, họa sỹ nói đã sử dụng cách thức khách quan. Anh thoạt tiên chụp các bức ảnh về đời sống xã hội, xử lý cắt ghép bằng máy tính, sau đó phóng lên các tấm toan, cuối cùng là vẽ bằng sơn dầu. Khi bức họa hoàn thành những hình thể trong đó mang một đặc điểm của thị giác nhiếp ảnh, vừa trần trụi, đôi khi đến mức lạnh lùng, vừa trớ trêu của những hoàn cảnh giống nhau và cô độc. Đó là một cách làm việc có hệ thống, hội họa được dẫn dắt bởi cách đặt vấn đề xã hội truớc tiên, và hội họa cho thấy cái nhìn toàn thể cũng như các ngóc nghách nếu cần thiết. Cách thức đó loại trừ đầu tiên việc hoàn thiện một bức họa đơn lẻ và cái đẹp bề mặt, khi ý tưởng đã được nói ra, đã được biểu hiện là vừa đủ của sự sáng tác.
 
Sự hỗn độn dường như không thể kiểm soát được của ách tắc giao thông thường ngày, sự lam lũ của những người nông dân không còn đất cầy lang thang thúng mẹt trong thành phố, sự xuống cấp của các di tích văn hóa cổ xưa trong những xây dựng mới đa hình thức mà chẳng có phong cách nào, muôn mặt người nhìn rất rõ mà không có chút cá tính, những đám cưới tốn kém và lòe loẹt còn hạnh phúc thì lại rất mong manh. Điều này và điều kia đều có thể đều là duyên cớ cho một hay nhiều bức họa, và cái duyên cớ ấy dường như lại có khởi nguyên duy nhất là ma quỷ đang ám trong lòng ta, nó làm cho ta chỉ biết suy nghĩ đến miếng ăn, đồng tiền, địa vị sự thỏa mãn nhục cảm mà quên mất còn có rất nhiều thứ cần hơn cho con người. Tôi nhìn thấy những quan tâm chung giữa những họa sỹ như Lê Quảng Hà, Lý Trần Quỳnh Giang, hay Đào Minh Trí, dù cách vẽ và sự thành đạt của họ rất khác nhau, và cũng rất gần với các sắp đặt của rất nhiều nghệ sỹ trẻ hiện tại, trong đó là nỗi lo âu về cuộc sống, tại sao cũng ngần ấy tiền, ngần ấy nỗi vất vả mà lại đầy bất trắc. Đối với một người nghệ sỹ thì hoàn cảnh khó khăn và những vấn đề thường nhật thuộc về đời sống con người đều là mảnh đất mầu mỡ để sáng tác, vấn đề còn lại là biến những bi kịch thành các năng lực văn hóa mà thôi.
 
Phan Cẩm Thượng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN