Trở về sau gần 20 năm, Phạm Thị Đoàn Thanh muốn giới thiệu lại với bạn bè trong giới và đông đảo công chúng qua triển lãm Bản làng trong thung lũng khai mạc chiều 3/10 tới tại Bảo tàng Dân tộc học VN (mở cửa đến 31/12). Chị trò chuyện cùng TT&VH.
* Là người con của đất Hà thành, nhưng những tác phẩm hội họa của chị lại hướng tới những con người bình dị, những người dân tộc thiểu số và vẻ đẹp tự nhiên của vùng cao. Không hiểu khi chị bày tranh ở nước ngoài, họ có "cảm" được cái chất vùng cao ấy không?
- Vâng. Đúng vậy. Khi xa xứ, tất cả những tình cảm của tôi như được nhân lên gấp bội và thấm vào trong tranh vẽ... Tôi vẽ nhiều về đề tài dân tộc, làng xóm, dòng sông, ngọn suối... và muốn đưa những hình ảnh này vào nghệ thuật. Mọi người cứ hay vẽ kiểu phương Tây, hiện đại, nhưng người phương Tây lại không thích những cái đó. Khi người Đức xem những bức tranh rất VN của tôi, họ thích một cách đặc biệt vì tôi đã cho họ một cái nhìn mới về đất nước và con người VN hiền hòa, cởi mở, yêu chuộng hòa bình. Có người nói rằng những bức tranh của tôi như biết nói và họ đã thấy những cô gái VN hiền hậu, xinh đẹp, lao động cần cù... Có người không ngờ rằng VN có lại những cảnh thơ mộng đến thế. Có người lại thích cách ăn mặc của những cô gái Thái, H'Mông, họ coi đó như là một kiểu mốt mới ở Đức...
* Được biết, đây là triển lãm đầu tiên của chị sau 20 năm trở về?
- Gần 20 năm xa xứ, tôi đã làm rất nhiều triển lãm cá nhân ở Đức, Áo... được nhiều người yêu thích như thế, nhưng tôi nhận thấy mình đi cũng lâu rồi, muốn về để giới thiệu lại với bạn bè, những người trong giới mỹ thuật, vì nhiều người nghĩ rằng xa quê tôi không còn vẽ nữa. Đem tranh về Hà Nội, tôi rất hạnh phúc khi gặp ông Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học VN. Tôi đã tự hỏi tại sao mình không giới thiệu tranh ở bảo tàng này - một nơi mang vẻ đẹp dân tộc cùng những giá trị truyền thống của văn hóa VN. Nếu triển lãm ở đây, những tác phẩm của tôi sẽ gần gũi với người xem và công chúng. Qua triển lãm 42 tác phẩm tranh lụa, khắc gỗ và sơn dầu lần này, tôi muốn đồng bào hiểu rằng những người con xa Tổ quốc vẫn vẽ và giới thiệu về quê hương.
* Khi định cư ở Đức, điều gì khiến chị có cảm hứng để tiếp tục vẽ về con người và khung cảnh núi rừng miền Bắc VN?
|
Phạm Thị Đoàn Thanh (SN 1950 tại Hà Nội) từng là học sinh hệ năng khiếu tại ĐH Mỹ thuật Hà Nội (từ 1961-1968) và là học trò cưng của họa sĩ bậc thầy về tranh lụa Nguyễn Phan Chánh…. Tranh của chị được lưu tại Bảo tàng Mỹ thuật từ những năm 70 của thế kỷ trước. Hiện, chị là thành viên của Hội nghệ sĩ Đức. |
- Tôi nghĩ sinh ra lớn lên ở đâu không quan trọng. Khi ở VN, để có chất liệu cho các sáng tác của mình, tôi luôn dành thời gian lên miền núi phía Bắc, "ba cùng" với đồng bào dân tộc. Tôi sống với họ hàng tháng trời, đi làm nương cùng họ, họ ăn gì mình ăn mấy, rồi lang thang với họ vào những khu rừng... Chính những khoảng thời gian như vậy đã giúp tôi bắt được cái hồn của họ. Bây giờ, mỗi lần trở về VN, tôi cũng hay đi như thế. Miền núi cuốn hút tôi vì phong cảnh duyên dáng. Và tuy sống ở Đức, nhưng VN vẫn luôn bên tôi, là nguồn cảm hứng sáng tác của tôi. Tôi muốn giới thiệu “càng nhiều càng ít” với người châu Âu về sự phong phú của văn hóa của VN.
* Những bức tranh của chị được người Đức rất yêu thích, vậy chị có bán được?
- Đức là nước công nghiệp, chỉ những người rất quan tâm đến châu Á mới mua những tác phẩm của tôi. Ngoài ra, có một số người thấy tranh lạ, hấp dẫn, họ mua về để treo hoặc tặng. Nhưng tôi không bán được nhiều như khi ở VN. Hồi ở VN, tranh của tôi thường được cho những nhà sưu tầm nước ngoài và tôi sống rất thoải mái. Khi tôi mang những bức tranh của mình về VN, bạn bè tôi đến xem cũng nói rằng, nếu ở VN thì tranh của tôi sẽ bán hết rất nhanh. Nhưng điều đó với tôi không quan trọng, cuộc sống của tôi giờ đã ổn định, những tranh cần giữ, tôi sẽ không bán. Sau triển này tôi sẽ để tranh lại VN và làm tiếp các triển lãm khác nữa.
* Xin cảm ơn chị!
Hoài Thương