Tôi đi dọc những con phố Milano mà không thấy thanh thản như khi thả bộ ở Roma. Bầu không khí ô nhiễm ở Milano là những gì đập vào mắt tất cả,
(TT&VH) - Tôi đang ở trong lòng Milano, không rõ là lần thứ bao nhiêu trong một năm sống ở Italia. Cái cảm giác ồn ào và quá nhiều sức sống, thậm chí đến mức không có nhiều chất Ý trong một thành phố công nghiệp lớn đến như thế chưa bao giờ mất đi. Milano giống như một nồi lẩu sôi sùng sục pha trộn tất cả các chất gia vị của cuộc sống: Milano của một thế giới đa chủng tộc với người nhập cư và Milano chia rẽ làm đôi, không chỉ bởi Milan và Inter, mà còn bởi Berlusconi và Moratti.
1. Milano, thành phố không ngủ, New York của nước Ý. Sự náo nhiệt và xô bồ hết mức của nó không thể đo được bằng decibel, vì phải nhìn nó và suy ngẫm mới hiểu được tại sao những điều đó xảy ra. Nếu chủ nghĩa li khai và cục bộ địa phương đã lấy thủ phủ của vùng Lombardia, với những tuyên bố sặc mùi khiêu khích của trùm cực hữu Umberto Bossi, làm thánh địa, thì hẳn phải có lí do của nó. Lombardia giàu có và công nghiệp phát triển nhất, từ hàng thế kỉ đã có thiết chế của một nhà nước hùng mạnh với tư tưởng tự do hóa theo kinh tế thị trường và nếu phải nhập vào nước Ý thống nhất vào cuối thế kỉ 19, thì là bởi vì những tính toán chính trị của một số chính trị gia thời ấy vốn luôn nêu cao tư tưởng nước Ý phải là một. Người Milano và Lombardia chưa bao giờ muốn gánh vác và chia sẻ trách nhiệm nuôi miền Nam nước Ý nghèo nàn, lạc hậu và mafia. Trước kia cũng thế, bây giờ càng thế.

2. Berlusconi không bao giờ nói ra mồm, rằng ông và chính sách của ông là phân biệt đối xử với người nhập cư, nhưng chính người nhập cư lại nhận thấy họ đang trở thành nạn nhân của chính sách ấy. Dưới bức tượng đức mẹ Madonna, những vấn đề của nước Ý không thể che giấu được hết lộ ra: người ta tố cáo chính phủ đổ hết tội lỗi cho người nhập cư để đánh lạc hướng dư luận. Quân đội được đưa lên đường phố để giữ trật tự trị an, giống như nước Ý đang trong thời chiến, điều mà không thành phố châu Âu an toàn nào thực hiện. Cảnh sát chống bạo động xuất hiện ở mọi nơi, trong đó có các SVĐ, tạo ra một bầu không khí khủng bố và bạo động như ở vùng Viễn Tây cao bồi của nước Mỹ thế kỉ 19.
Tôi đi dọc những con phố Milano mà không thấy thanh thản như khi thả bộ ở Roma. Bầu không khí ô nhiễm ở Milano là những gì đập vào mắt tất cả, và hai đội bóng của thành phố từ lâu đã không còn mang dáng dấp của một đội bóng thể thao. Những cầu thủ triệu phú đã được nhào nặn để trở thành thần tượng của một thứ bóng đá mang hơi hướng của chủ nghĩa tiêu dùng và lồng ghép tư tưởng chính trị của những ông chủ. Berlusconi và bóng đá vị nghệ thuật của ông ta là một liều thuốc phiện cho tất cả. Milan cần một hậu vệ giống như những người Ý luôn cần đảm bảo cho tương lai bất trắc trong thời khủng hoảng kinh tế, ông lại đem về Ronaldinho, Shevchenko cho Milan và dâng cho nước Ý những lời hứa. Kiểu lập luận muôn thưở của những người như ông đối với Milan và người Ý chỉ có một: tôi đã làm tất cả những gì có thể để các bạn hài lòng và ước mơ, nhưng thành công hay không thì còn phụ thuộc vào ý Chúa!
Còn Moratti, bóng đá với ông chỉ đơn thuần là một tình yêu không bao giờ nhạt phai theo năm tháng kể từ một ngày cha Angelo của ông đưa ông đến San Siro để xem một trận derby máu lửa mà Inter đã thắng Milan 6-5 sau khi bị dẫn 1-4 vào năm 1949, khi ông mới có 4 tuổi? Bạn đừng viển vông. Chẳng có tình yêu nào như thế. Người chủ tịch Inter đã trở thành một nhân vật có tư tưởng gần gũi với cánh tả (em gái ông, Letizia Moratti, thị trưởng Milano, lại theo cánh hữu và ủng hộ Berlusconi). Sự gần gũi với những chính trị gia cánh tả ở Nam Mỹ cũng như một trào lưu hâm mộ Inter ở Trung và Nam Mỹ không khỏi khiến những người đọc sâu hiểu rộng đặt ra một câu hỏi: tại sao Inter mở rộng biên giới một cách mạnh mẽ sang Mỹ Latinh trong những năm tháng triều đại Moratti, khi đội ngũ cầu thủ của Inter ngày càng dầy lên những tên tuổi đến từ châu lục ấy mà không phải ở châu Âu hay châu Phi hơn?
Danh sách những người bạn của Moratti tại Mỹ Latinh không thiếu: Hugo Chavez, tổng thống Venezuela, Diego Maradona, huyền thoại Argentina, người đã ví Fidel Castro ngang với Chúa, và mới nhất, Evo Morales, tổng thống Bolivia (chưa kể đến một người hết sức thần tượng ông, Marcos, thủ lĩnh quân du kích Zapatista ở Mexico). Trừ Maradona và Marcos, hai cái tên kia đều là nguyên thủ của những quốc gia dầu mỏ, với sản lượng lớn. Mà Moratti lại là chủ của những nhà máy lọc dầu lớn nhất Địa Trung Hải với sản lượng 15 triệu tấn dầu, đem lại doanh thu 6 tỷ euro mỗi năm. Công thức Inter+cánh tả+Nam Mỹ+dầu mỏ của Moratti là câu trả lời cho công thức Milan+cánh hữu+truyền thông+chính trị của Berlusconi.
3. Đấy chỉ là một trận derby, nhưng tôi không chỉ nói về bóng đá. Milano lớn hơn nhiều một trận derby mỗi năm chỉ xảy ra đúng 2 lần và sẽ là một thiếu sót lớn nếu chỉ nói về bóng đá trong 90 phút bóng lăn và không lăn trên 5.400 mét vuông thảm cỏ. Trận đấu ấy giống như một cái tủ kính trang trí những gì xa hoa nhất của thành phố và của cả một nền bóng đá, phản ánh rõ nét nhất cuộc sống và ý chí của nó. Derby của 2 đội bóng đầy rẫy cầu thủ ngoại giống như tấm gương của một thành phố đa chủng tộc và màu da. Đó là một nét đáng yêu còn sót lại trong thời điểm Milano không còn lung linh như trước nữa.
Một sự lựa chọn của trái tim: Nếu bạn hỏi tôi thích sống ở nơi nào nhất trên đất Ý? Tôi sẽ trả lời, Milano ư, không, Roma.