Lại một lần nữa như bao lần khác trong 100 năm kéo dài với 267 trận derby không dứt, cuộc đối đầu Milan-Inter chia đôi thành phố.
(TT&VH) - Lại một lần nữa như bao lần khác trong 100 năm kéo dài với 267 trận derby không dứt, cuộc đối đầu Milan-Inter chia đôi thành phố, như một biểu tượng rõ nét của việc luôn có 2 mặt của cuộc sống, mâu thuẫn và đầy bất trắc.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, 100 năm derby đã qua. Người đương thời chúng ta may mắn lắm cũng chỉ được chứng kiến nhiều nhất là dăm bảy trận trực tiếp qua tivi và hạnh phúc một cách ít ỏi như tôi khi sẽ có mặt ở đó, vào một tối mùa thu chắc là rất lạnh lẽo ở miền Bắc Italia. Những gì còn lại của derby là một vùng tối buồn bã chỉ tồn tại trong kí ức của những người đi trước kể lại, viết lại và tường thuật lại trên sách vở, hoặc sống động trong trí tưởng tượng của những người say mê calcio, mỗi năm chỉ sống với bầu không khí nghẹt thở của trận đấu 180 phút, và nhiều hơn nữa, 360 phút (nếu có thêm các trận derby ở Cúp Italia), thậm chí 540 phút hoặc hơn (nếu họ gặp nhau ở Champions League như những năm 2003, 2005). Còn lại, không gì hơn thế nữa. Nhờ sống ở Italia, chìm trong một bầu không khí náo nhiệt và điên cuồng bậc nhất ấy, tôi mới có thể soi sáng dần những khoảng tối kiến thức calcio của mình. Thế giới calcio và derby rộng lớn lắm.
Trong những hiệu sách của Feltrinelli và Mondadori ở Italia, có khoảng chục đầu sách về những trận derby, nhưng dường như năm tháng càng qua đi, hình ảnh mới đè lên hình ảnh cũ, những tất bật của cuộc sống và sức ép khiến các trận derby dường như trở thành một gánh nặng về tâm lí. Những kí ức chỉ được sống lại trước mỗi trận derby, bởi những con người đã từng sống với nó trong quá khứ, mà mỗi năm số người ấy ngày càng ít đi. Bây giờ, người ta sống bằng hiện tại, đã quên valse từ lâu để đắm mình trong rock và hip hop, để cố gắng ngoi lên trong một cuộc sống không dễ dàng và phẳng lặng.

Một điều tra công bố năm 2005 ở Milano cho thấy khía cạnh tiêu cực của những trận derby với Inter sau nhiều năm họ liên tục thua Milan: 15% các tifosi Inter mắc bệnh trầm cảm nhẹ, bớt cống hiến cho xã hội đi ít nhiều. Nhưng phần họ không thể làm được cho xã hội, các tifosi Milan phấn khích hơn đã gánh hộ. Bây giờ, mọi thứ ngược lại ở 2 phía Milan và Inter, nhưng vùng Lombardia và Italia không vì thế mà giàu có hơn. Cuộc khủng hoảng kinh tế đang đè nặng lên họ. Đêm nay, ngồi trên lô VIP, những tifosi số 1 của họ, Berlusconi và Moratti sẽ nghĩ về bóng đá ít hơn cuộc chơi chính trị và kinh doanh của họ. 90 phút để tự hào khi chiến thắng và để ngẩng cao đầu sau mỗi thất bại.
Đêm qua, tôi mở bộ DVD để xem những bàn thắng derby và những hình ảnh chúng ta không có trong vùng tối của kí ức. Những tên người ghi bàn và bảng kết quả Serie A hơn nửa thế kỉ về trước sống lại trong những thước phim đen trắng và sau đó, phim màu. Tất cả đã trôi nhanh qua trước mắt, San Siro lúc nào cũng đông nghẹt, từ chỗ chỉ có 2 tầng nâng lên 3 tầng (trước Italia 90), những cầu thủ ăn mặc thùng thình theo kiểu những năm 50 đến những bộ body đẹp hơn của những năm 1990 và bay giờ, thế kỉ 21, những trận derby từ chỗ khán giả ngồi ra tận đường piste cho đến chỗ bây giờ có hàng rào, có cảnh sát, những trận đánh lộn, những màn khói pháo và sắc màu rực rỡ trên khán đài.
100 năm trước, những người Inter tách ra từ xương sườn Milan trong một nhà hàng kiểu cổ điển, bây giờ, các tifosi tụ tập ở các cửa hiệu McDonald’s hay Burger King. 100 năm trước Italia vẫn là nước quân chủ lập hiến, chưa biết đến chủ nghĩa phát xít, 2 cuộc chiến tranh thế giới, những cuộc chiến chống mafia, những chính phủ mới lên đã đổ, không biết đến Berlusconi, Moggi và Calciopoli, thậm chí trận derby đầu tiên tháng 10/1908 phải tổ chức trên đất Thụy Sĩ, ở Chiasso, cách Milano 50 cây số. Bây giờ, họ cùng đá trên một sân, sống chung một mái nhà, nhưng cũng giống một đôi vợ chồng li thân từ lâu mà mỗi năm gặp nhau 2 lần. Chỉ để cãi cọ và hằn thêm những mâu thuẫn mới.
Bây giờ, derby là một thế giới khác, từ derby của 2 đội bóng của một thành phố mà trụ sở cùng nằm trên một cung đường (Via Senato) cách nhau đúng 1 cây số, derby của những người Hà Lan với Đức, derby Nam Mỹ của Brazil chống Argentina, đến trận derby của tiền bạc (650 triệu euro trị giá của 2 đội hình) cho đến những tư tưởng và ý thức hệ chính trị đối ngược mà mục tiêu không chỉ là chiến thắng trên sân cỏ. Sự giàu sang và xa hoa của Italia tập trung ở đó, vùng Lombardia giàu có nhất, với Milano là tâm điểm, với quảng trường Duomo rộng lớn và phố Montenapoleone bán đồ hiệu mà ta chỉ dám dính mũi cửa kính đứng nhìn. Tôi đang ở Firenze khi kết thúc bài viết này và khi bạn đọc nó, tôi đang trên con đường hơn 300 cây số đến Milano. Firenze là nghệ thuật, văn học và truyền thống và chặng dừng chân ấy giống như một bước chuyển từ một thế giới này đến một thế giới khác, từ quá khứ lên hiện tại, từ valse đến rock. Đêm nay, derby Milano...
Anh Ngọc (viết từ Firenze, Italia)
|
Shevchenko gặp lại Mourinho
Trong suốt 7 năm Shevchenko ở Milan trước đây, chưa bao giờ các HLV Milan băn khoăn lấy một phút về quyết định có nên đưa anh vào sân thi đấu hay không ở các trận derby. Đơn giản là vì tiền đạo người Ukraina đã luôn là một con quái vật với đội bóng ở nửa kia thành phố. 15 trận derby và 14 bàn thắng trong ngần ấy năm là quá đủ để nâng Shevchenko lên hàng ngũ những kẻ thù bất diệt của Inter ở tất cả các mặt trận.
Nhưng điều gì đã xảy ra kể từ khi Sheva không còn trong màu áo Đỏ-Đen nữa? Trong 2 năm không anh, Milan đã thua 3/4 trận derby và thắng lợi 2-1 mùa giải trước diễn ra trong thời điểm Inter sa sút cuối mùa, lúc cái bóng của Mourinho đã bắt đầu phủ lên Mancini. Milan xa Inter một biển trời cách trở, kém đội bóng cùng thành phố đến 50 điểm trong 2 mùa giải. Hơn một sự nhục nhã.
50 điểm ấy nằm ở đâu trong 2 năm qua? Trên ghế dự bị trong sương mù nước Anh. Huyền thoại của Milan trở thành người thừa trong lâu đài vàng của Chelsea trong những 2 mùa bóng. Nếu Ronaldinho phải ngồi dự bị bây giờ chắc anh sẽ hiểu tâm trạng Shevchenko lúc ấy ra sao: họ cùng được chủ tịch đội bóng đưa về vì họ cần hơn là HLV cần, họ cùng bị HLV gạt lên ghế dự bị để bảo vệ quan điểm chiến thuật của ông ta.
Mùa bóng này, những tưởng Sheva sẽ trở lại để tiếp tục vinh quang trong màu áo Milan thì Ancelotti đã lại đưa anh lên ghế dự bị. Anh bảo, anh không đòi hỏi một suất đá chính, nhưng anh thất vọng. Người đã đầy đọa và gián tiếp biến anh trở thành một chân sút xoàng ở Chelsea, Mourinho, đã chào đón anh bằng lời chúc anh trở thành “Vua phá lưới Cúp UEFA”. 5 trận đấu ở Serie A và Cúp UEFA đã qua, nhưng Shevchenko vẫn chưa trở lại là Sheva, không một bàn thắng, dù hết sức cố gắng.
Đêm nay, anh có cơ hội để làm điều ấy. Chỉ cần một bàn thắng trút vào gương mặt Mourinho đáng ghét là có thể trả được một phần món nợ anh chưa trả trong 2 năm của triều đại Mourinho và cũng để trở lại làm Sheva, hung thần của Inter. Một bàn thôi, có được không Shevchenko?
A.N
|