Trầm luân trong cái giới văn nghệ Việt Nam, Nguyễn Quân có một vị thế trang trọng của một học giả chứ không chỉ là một nghệ sỹ.
|
Bất hướng Đông sơn cửu
Tường vi kỷ độ hoa
Bạch vân hoàn tự tán Minh nguyệt lạc thùy gia. ( Lý Bạch ) |
Năm nay Nguyễn Quân kỷ niệm 60 năm ngày sinh của mình. 60 năm đối với người phương Đông xưa là một vòng Hoa giáp, tức là nếu ta sinh năm Mậu Tý ( 1948 ) thì sau mươi năm sau cũng là Mậu Tý ( 2008 ), con người về căn bản đã hoàn thành cuộc sống của mình, và khó có ai đạt đến 70. Ở tuổi 60, người ta đạt đến cái Lục thập nhĩ thuận, nghĩa là 60 thì thuận tai, nghe điều hay điều dở cũng thấy như nhau, hay nói một cách hình tượng là nghe tai nọ ra tai kia, thực ra ý nghĩa chính của nó là con người ở tuổi 60 thì vô chấp, tức là đạt đến cái tự do tuyệt tối. Đối với người ngày nay, 60 tuổi là bình thường, thậm chí vẫn được coi là trẻ, tuy nhiên sống lâu và sống nhiều là hai việc khác nhau. Mười năm của một nghệ sỹ thực thụ bằng cả trăm năm đối với người bình thường, vì thế mà những cái họ sáng tạo ra mới giá trị. Giống như con thuyền không chịu đi vào nơi biển yên sóng lặng, Nguyên Quân lao vào cuộc sống ở nơi bão tố. Trầm luân trong cái giới văn nghệ Việt Nam, ông có một vị thế trang trọng của một học giả chứ không chỉ là một nghệ sỹ.

Hội họa & những chân dung gia đình
Bài thơ đề từ trên dẫn từ thơ của Lý Bạch, nhà thơ đời Đường, cách đây tới 1200 năm. Sự bâng khuâng của con người trong trời đất và những biến đổi vô thường trở thành khái cảm mà thời này thời khác người ta còn lặp lại. Bài thơ đó chúng tôi đã dẫn trong một cuộc triển lãm của Nguyễn Quân năm 2006, khi không muốn đặt họa sỹ vào bất cứ hoàn cảnh hiện tại nào để vấn đáp với tranh của ông, và thấy được cái nhất thời cũng như cái bất biến mà Nguyễn Quân theo đuổi. Mười năm (1998 - 2008), là quãng thời gian không gian không dài không ngắn để một họa sỹ ngoài năm mươi suy ngẫm trở lại tháng năm trước của mình, đồng thời hoàn thiện những bút pháp đã có. Họa sỹ vẫn luôn bắt đầu từ một số phận và kết thúc là một thân hình phụ nữ không đầu lơ lửng bên cây hoa, bên mặt nguyệt và đám mây. Đây là bố cục quen thuộc của Nguyễn Quân được sử dụng biên thiên có lẽ đến 30 năm qua, giống như là sắp đặt một giấc mơ, một chút mộng mị giữa ban ngày trong cái vẻ ham thích nhục cảm thị giác.

Vẽ là sự đối diện hết sức cá nhân của họa sỹ với chính mình, vì thế nó trước tiên đòi hỏi sự thành thật. Nguyễn Quân thường nhắc lại lời của Đỗ Sơn : Tranh tôi không ai thích, bán không được, hay là tôi vẽ xấu thật. Năm 2000 khi gặp, ông nói với tôi rằng : Chẳng biết cậu thế nào, còn tôi thì kịch trần rồi. Rồi sau này khi vẽ một loạt tĩnh vật, ông tự nhận xét : Tuy đẹp, nhưng chẳng tích sự gì với nghệ thuật. Sự thành thật giúp cho họa sỹtìm được đường ra khi bế tắc và có thể đi mãi trên con đường của mình, khi nội lực sáng tác suy giảm.
Không như những người ta bình thường, Nguyễn Quân không giấu diếm niềm vui thích và nỗi lo lắng lập gia đình mới. Đó là số phận, một chặng đường phải trải qua và tốt nhất là vẽ về nó. Thoạt đầu là bức tranh cô dâu trong đám cưới, mà họa sỹ vẽ chính người vợ trẻ của mình. Hình cô dâu trang trọng choán gần hết mặt toan như đang đi trong giấc mộng bên đôi môi đỏ choét. Ở những bố cục của giai đoạn chuyển tiếp với các thân hình phụ nữ cắt khúc, ông bắt đầu lồng vào đó chân dung hai đứa bé mới ra đời. Loạt tranh gia đình mới dần hình thành, khi thì được vẽ độc lập, khi thì vẽ phối hợp với các hình thể khác. Ở gia đình cũ, khi đó Nguyễn Quân còn trẻ, ông chưa chú ý đến trẻ con lắm, chưa nhìn thấy cái gọi là số phận, chưa nhìn thấy mình trong con cái và con cái có mình ở trong chúng.
Từ bố cục có hình chuyển sang trừu tượng là bước đi trong khoảng bẩy tám năm qua. Họa sỹ lấy lại những đặc điểm cơ bản của những loạt tranh cây cỏ, tĩnh vật, trăng và nước cũ, đưa vào cảm quan mới. Có thể là phóng to hơn để chứng nghiệm cái bé nhỏ hiện hình, cái phù du của chim hoa lá đan xen vào nhau không theo một thứ tự nào cả và cảm giác Thiền của Phật giáo. Mặc dù là vẽ sơn dầu, nhưng ông sử dụng nhiều kỹ thuật của lối vẽ tung tăng bằng bút lông thuốc nước. Những hình vuông, tròn, tam giác, ba hình căn bản của tự nhiên mà Thiền họa hay đưa vào cùng một bức họa để thể nghiệm cái tối giản của tự nhiên, Nguyễn Quân vẽ ra làm ba bức họa trên nền của một đám mây, hay một thân người phóng to.

Vợ, con trai, con gái và bản thân là phần đề tài sáng tác quan trọng trong thời gian này, khi họa sỹ ngày một già đi và bọn trẻ ngày một lớn nhanh như thổi. Song Nguyễn Quân dường như muốn nhìn thấy điều gì sâu xa hơn, lớn lao hơn trong chân dung gia đình, việc vẽ ra giống như một sự mong ước - họ đừng giống tôi, đừng tài năng, đừng nổi tiếng, đừng nhiễu sự, và là người bình thường là tốt nhất. Những mầu non non, phơn phớt, những mầu xanh ngắt đỏ ối, những mầu bàng bạc lạnh lùng toát lên những cảm giác lơ mơ, phức tạp đến vô cùng của tâm trạng họa sỹ. Nó biểu cảm cử chỉ của ông lần mò vào thế giới, mà đôi khi ông không phân biệt được các ranh giới, các tình trạng cụ thể, và đứng ngoài đối tượng khi đã mở toang nó ra. Nguyễn Quân là người sáng tạo, không nề hà và định kiến, mỗi ngày một trẻ trung và già dặn hơn trong tay bút của mình.
Điêu khắc - trò chơi yêu thích của Nguyễn Quân
Điêu khắc là một trò chơi yêu thích của họa sỹ, được truyền cảm hứng từ hội họa nhiều hơn, Nguyễn Quân không phải là người từng trải trong lĩnh vực này, nên đánh giá nó như một phần của cuộc sống nghệ thuật của ông. Loạt chân dung nhỏ nặn bản thân, con cái và vài người thân cho thấy ông rất yêu mến điêu khắc Ai Cập cổ đại và một tay nặn có khả năng truyền cảm. Ông chú trọng đến khuôn mặt chính diện và đối lập với phần còn lại của khối đầu và loại bỏ các chi tiết không cần thiết. Tuy nhiên loạt chân dung này lại ít mối liên hệ với các sáng tác điêu khắc độc lập khác. Ông nhìn thấy những hình khối trong tự nhiên và sinh hoạt thường ngày rất trực tiếp và đơn giản, để nhấc nó vào trong tác phẩm của mình, không cần chau chuốt nữa. Đôi khi chỉ là cái bánh kẹp chả phóng to, thân hình một con chim gỗ, một cánh tay, một eo lưng phụ nữ, một cái bát, đĩa quả... hình cụ thể và mô tả chuyển hóa với khối trừu tượng và tìm cách sắp đặt chúng với nhau một cách ngẫu nhiên. Dường như không chịu được sự trần trụi của khối, ông đã cắm que và treo buộc rất nhiều thứ vào tác phẩm.