thethaovanhoa.vn

Chúng nó

26/09/2008 16:46 GMT+7

Đang băn khoăn vì có tới ba cuộc triển lãm, một cuộc tọa đàm, một cuộc giới thiệu sách, một hội thảo vào cùng một lúc 6h chiều, chưa biết chọn đi cái nào, thì chúng nó gọi điện. Thế là chả phải chọn cái nào nữa.

Mình họp phòng xong, rồi xong nốt việc, chạy xe trong mưa gió phập phù xuống đến nơi thì chúng nó đã nghiêng ngả trong quán nhậu. Ngó vô gậm bàn thấy bốn năm cái nậm rỗng nằm chỏng chơ. Ngó lên mặt đứa nào cũng đỏ rực, và thật thảm, ngó vô nồi lẩu thấy chỉ còn vài cọng ngải cứu và vài cục xương gà... May mà có đứa biết điều gọi cho mình một bát súp cua.

Còn chúng nó chỉ gọi thêm nậm rượu, và luôn mồm, uống. Chúng nó bảo là vì mưa gió... Rồi chúng nó quay ngoắt sang nói về tình yêu. Chúng nó bảo, đời có bao nhiêu thằng đeo đuổi chẳng mảy may rung động, mà không hiểu sao lại đi đắm đuối con cá chuối một thằng dở hơi không biết bơi. Chúng nó bảo, tình yêu nói chung chỉ là cảm giác, và vì thế, nói chung luôn nhầm lẫn. Rồi chúng nó quay sang bức xúc ngậm ngùi cho những thằng sống hững hờ nhạt nhẽo, không đủ sâu sắc để mà hiểu thấu, không đủ nồng nhiệt để mà gìn giữ. Giữa cuộc đời phù phiếm này, cứ tưởng có một điều quý giá, thế mà rồi cũng mất đi, tan biến đi, thế mà không giữ được.

(Không giữ được thì thôi. Thì kệ những thằng như vậy, hơi đâu mà bức xúc vì ai đó cả đời không có lấy một tình yêu sâu nặng trong đời - sâu nặng lắm thì sẽ đau đớn nhiều vì những hệ luỵ trần ai, báu bở gì).

Rồi thì chúng nó tả nỗi buồn đại loại như thế này: Khi người không yêu mình, mình buồn lắm đã là một nhẽ. Nhưng khi mình không còn yêu người nữa, vì sao lại cũng buồn đến thế, thế thì mới thật sự biết hết nỗi buồn là thế nào.

Rồi thì đứa bó gối ngồi thu lu góc bàn, đứa tựa vào tường, rồi thút thít khóc. Lần lượt từng đứa một. Tiếng khóc đứt quãng nghẹn ngào và những giọt nước mắt lăn xuống má, thấy rõ là đau đớn, là buồn tủi.

Mình chén xong bát súp, vét nốt mấy cục xương gà và mỳ tôm cùng ngải cứu trong nồi lẩu. Mình "dô" với chúng nó ba chén rượu đầy. Rồi mình lặng yên ngồi ngắm chúng nó.

Lặng yên ngồi ngắm chúng nó. Và mình thấy chúng nó thật hạnh phúc.

Mình yêu chúng nó lắm.

Hồng Ngọc

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN