thethaovanhoa.vn

Chúng ta kiện nhau vui thật

23/09/2008 07:02 GMT+7

Phen này nhất quyết Duku phải kiếm chuyện gì đó với ai đó để đi kiện. “Tại sao đang yên đang lành Duku nhà ta lại phải đi kiện?”.

(TT&VH Cuối tuần) - Phen này nhất quyết Duku phải kiếm chuyện gì đó với ai đó để đi kiện. “Tại sao đang yên đang lành Duku nhà ta lại phải đi kiện?”. Bạn bè đã hỏi Duku như vậy khi Duku nảy ra ý tưởng không mới mà cũng chẳng thời thượng tí nào. Nhưng chính họ là những người chưa biết mốt, chưa biết công nghệ PR thời hiện đại là gì nên mới hỏi như vậy.

Thật ra thì Duku không hề hấn gì với ai, cũng chẳng bị ai lừa gạt hay chiếm đoạt gì để phải đầu tư công sức, tiền của và trí tuệ mà thực hiện cái dự án đi kiện (tưởng nhỏ nhưng kết quả chắc sẽ rùm beng đây).

Ngày xưa người ta ngại đi thưa kiện và chắc chắn là chẳng ham hố chuyện có ai kiện mình. Bởi vì con người thời đó rất sợ phiền phức tuy họ rảnh rỗi hơn con người thời nay. Còn bây giờ, tuy ai cũng bận bịu túi bụi nhưng người ta lại không sợ phiền tí nào. Tại sao lại thế? Vì đôi khi cái phiền lại đem đến cái lợi mà cái lợi ấy chưa chắc do thắng kiện hoặc do được đền bù xứng đáng.

Bây giờ tham gia vào các vụ kiện dễ nổi tiếng hơn làm bất cứ việc gì khác. À mà chẳng phải bây giờ đâu, thật ra từ vài chục năm trước đã có người dùng đề tài “đi kiện chẳng đâu vào đâu” để nổi tiếng và thành công rồi. Người đó không phải ai xa lạ mà chính là vị đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu. Ông đã làm bộ phim Thu Cúc đi kiện đình đám đấy thôi! Ừm, chuyện là một bà nhà quê đi kiện hàng xóm vì đã đụng đến “của quý” của chồng mình, thật ra thì “của quý” nhà bà nông dân chẳng việc gì nhưng bà ấy hết đến thôn lại lên xã, lên huyện, lên thành phố để kiện. Đấy, chuyện chỉ loanh quanh vụ kiện ruồi bu thế thôi mà cái phim ấy nổi tiếng khắp thế giới, đoạt giải tùm lum. Khi bộ phim này đến nước chúng ta, không ngờ nó khiến một số bà con ta ngộ ra “chuyện đi kiện ruồi bu” để nổi tiếng và lập tức áp dụng ngay.
 
Dĩ nhiên là dân văn nghệ, do siêng năng xem phim nên biết chiêu này nhiều nhất, bằng chứng là càng ngày càng nhiều vụ kiện trong giới văn nghệ. Nào là anh biên kịch kiện ông đạo diễn vì đã làm phim không giống kịch bản dù anh đã bán đứt nó và xài hết tiền nhuận bút từ hồi tám hoánh nào. Nào là các ca sĩ kiện nhau vì người này hát bài đã mua độc quyền của người kia. Nào là nhạc sĩ kiện nhau chuyện “thuổng” nhạc, nào nhà sản xuất kiện ca sĩ...; nói chung là tùm lum tá lả. Nếu đọc trên báo sẽ tưởng như xã hội rối tung lên đến nơi. Nhưng thế hóa ra lại vui. Báo bán chạy, người viết báo như Duku ngày xưa bí đề tài, nay tha hồ viết vì ngày nào chẳng có kiện cáo, cứ thế lãnh nhuận bút ào ào. Dân văn nghệ ngày xưa muốn lên báo khó chết, vì đâu phải ai cũng tiêu biểu? Nhưng nay cứ việc đi kiện, sẽ có ít nhất là hai người được lên (cũng ít nhất) vài số của một tờ báo, lại thêm vài nhân vật làm chứng cũng lên báo, nhiều khi fan hâm mộ cũng được nói ké vài câu trên báo..., quá vui! Ai chưa nổi tiếng thì kiện người nổi tiếng để được “thơm” lây, ai đã nổi tiếng thì sẽ càng được nhớ đến nếu đi kiện. Nhiều khi có những ngôi sao đã “xẹt”, khán giả sắp quên đến nơi thế là mò đi kiện, rồi sẵn dịp lên báo kể lại thời hoàng kim cho người ta nhớ, vậy là lại được công chúng nhắc đến.

Đấy. Vì lợi ích của chuyện kiện tụng mà nhất định Duku phải kiếm cái gì để kiện, phải kiếm ai đó để kiện. Dù cái cớ để kiện là chuyện nhỏ hay người mình kiện là người quen thì vẫn phải đi kiện vì kiện đôi khi không có ý nghĩa về mặt pháp luật nhưng nó lại có ý nghĩa trong chuyện... tự giới thiệu. Ai cũng ủng hộ việc mọi người đi kiện. Nếu nhiều người đi kiện thì tòa án thu được lệ phí, văn phòng luật sư mọc lên như nấm, báo chí có nhiều đề tài, bà con ngồi café nghe nhạc mãi cũng chán, nếu có chuyện để bàn tán và uống thêm vài ly nước thì bà chủ quán vui hơn.

Đi kiện. Duku sẽ đi kiện vì chúng ta kiện nhau vui thật!
Duku _N (Chứ không phải Dũng Khùng à nha)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN