thethaovanhoa.vn

Bắt quả tang

23/09/2008 11:48 GMT+7

Nhớ ngày nào còn réo rắt trên ti-vi điệp khúc quảng cáo “Vê Đàn... Vế Đan...”. Nay cái nhãn hàng này đã giết chết cả một con sông mang tên Thị Vải.

(TT&VH Cuối tuần) - Dòng sông Thị Vải chết tức tưởi bởi chất thải từ Công ty bột ngọt Vedan. “Vê Đàn... Vế Đan...” - nhớ ngày nào còn réo rắt trên ti-vi điệp khúc quảng cáo cho sản phẩm của công ty này.
 
Bột ngọt trở nên có vị khó ăn, vì giờ mới biết 14 năm nay cả một hệ thống điều khiển hết sức tinh vi đã được thiết kế để chất thải xả thẳng xuống sông không cần qua xử lý. 14 năm mới phát hiện được, công an gọi là mới bắt quả tang được, lâu quá! Mà chắc chắn không chỉ một dòng sông bị bức tử như thế. Từ trong Nam ra ngoài Bắc, hầu như tất cả các dòng sông, các dòng sông quê hương, đều... bẩn, ngập ngụa mọi loại chất thải, đều ùn tắc (như nhiều con đường đô thị), đều đáng phải lo vì ô nhiễm nặng nề và bị thu hẹp tới mức tội nghiệp.
 
Bí quyết cứu sông Thị Vải (Tranh - Lý Trực Dũng)
 
Mất ngần ấy thời gian để bắt được quả tang, tất nhiên là muộn rồi, may lắm thì phạt được thủ phạm gây ô nhiễm chứ làm sao cứu được sông. Cũng như việc bắt quả tang gian lận ở các cây xăng. Hàng trăm cây xăng gian lận một cách tinh vi đến thế, phát hiện rồi may ra phạt được một số cây, chứ thiệt thòi bao lâu nay của người tiêu dùng chắc chắn không bù đắp được.
 
Nhưng mà, có phát hiện được vẫn hơn là không. Chẳng hạn như sữa bột ở Trung Quốc, đến cả hơn một ngàn trẻ em nhập viện, vài em tử vong rồi mới cuống quýt lên, khiến cho ngành y tế nước mình cũng phải lập tức đi điều tra sữa bột. Nghe bảo chưa thấy gì đáng ngại trong sữa bột. Nhưng mà bột đá trong kẹo thì đã là một cái tin nghe trĩu nặng trong dạ từ trước Trung Thu. Bắt quả tang kẹo trộn bột đá, rầu hết cả người vì thương trẻ con. Bột đá trong mỗi cái kẹo cho dù chỉ có tí teo thôi, nhưng nhỡ gặp thằng cu nào thích ngọt ăn liền cả chục cái, nói chuyện ít nhiều làm sao được nữa.
 
Ông bà chủ nhà tôi ngồi than thở với nhau như vậy, quanh một từ khóa là từ “bắt quả tang”. Có gì đó để bắt quả tang, có sững sờ một chút, cũng còn yên tâm vào pháp luật hơn là chẳng bắt quả tang được gì, dù sự thật hiển nhiên lồ lộ ra đấy. Người ta chỉ thỉnh thoảng đưa ra sự kiện, bàn tán rồi để đó, hậu quả thì khôn lường. Một tháng trước, hai nữ sinh Hà Nội cùng nhau tự tử vì giận ghét cô giáo. Hôm trước lại một học sinh Đồng Nai tìm đến cái chết cùng vì một lý do như vậy, đều 17 tuổi, đều học sinh giỏi, ngoan và quá tự trọng... Những trang blog hay thư tuyệt mệnh để lại, ngoài chuyện bộc lộ sự mong manh cạn nghĩ của các em, cũng rất cần để đặt câu hỏi về cách xử sự của những người thày. Nhưng đây là chuyện mà sự bắt quả tang coi như không chạm tới, có những quyền lực được sử dụng bừa bãi - không giống những thủ đoạn được dàn dựng tinh vi - nhưng nghĩ cho cùng vẫn là cách ứng xử giữa con người với con người. Những dòng sông đã chết, những đứa trẻ đã qua đời đều đòi sự trả lời, dù là lương tâm hay pháp luật.

 
Phạm Thanh Hà
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN