
Đôi này yêu nhau sáu bảy năm rồi…
Hà Nội đang Thu. Cây sấu nhỏ trong khu xóm trọ đang thay lá. Đêm qua, lá đổ xuống nhiều lắm. Thằng bạn cạnh phòng lướt khướt say, ngồi hát ê a như một gã tâm thần mất trí. Biết nó vừa mới chia tay bạn gái, định mắng nó mấy câu nhưng thấy tồi tội lại thôi.
Tình cảm mà... Làm sao áp đặt quan điểm của mình cho tình yêu của người khác được chứ. Đôi này yêu nhau sáu bảy năm nay rồi. Suốt ngày dính vào nhau như hình với bóng. Hai đứa yêu nhau lắm. Góp gạo thổi cơm chung từ hồi còn là sinh viên. Ra trường cả hai quyết tâm bám trụ lại Hà Nội lập nghiệp. Công việc của hai đứa cũng khá ổn, dự định cuối năm nay cưới. Đùng một cái em kia chia tay… Thằng bạn đưa cho tôi đọc mấy dòng ngắn ngủi mà cô bé kia để lại “Anh yêu. Em xin lỗi. Tình yêu của em đối với anh rất lớn nhưng nó không cho em có đủ lòng can đảm để đi tiếp….’’ Thằng bạn lập luận có vẻ rất cao thượng và thông cảm cho bạn gái, nhưng tôi biết nó đau lắm. Hai đứa đã đi làm 3 năm nay, lương bổng cũng không đến nỗi nào. Căn phòng hai đứa thuê ở khá đầy đủ tiện nghi. Cô gái chia tay để đến với người khác chỉ vì đó là sự lựa chọn cần thiết cho tương lai. Mà tương lai của cô gái cũng giản dị và đáng trân trọng lắm: “ngôi nhà nhỏ ở chung cư và những đứa trẻ nhỏ...’’ Thằng bạn cứ buồn bã tự trách là loại đàn ông vô dụng. Người con gái nó yêu đâu có tham vọng gì khủng khiếp… Nó lè nhè hỏi tôi: “Nếu lương của tao 10 triệu một tháng thì tao phải nhịn ăn bao nhiêu năm mới có thể mua được nhà hả mày?”. Tôi gượng cười: “Ừ! Có lẽ là 10 năm!”. Ngày xửa, ngày xưa... Tôi cũng từng có một tình yêu đẹp và lãng mạn…
Nguyễn Tiến Dũng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN