thethaovanhoa.vn

Tôi không còn ham hố như trước

22/09/2008 13:36 GMT+7

Tự nhận là người theo đuổi chủ nghĩa hoài nghi, không tin vào cái gì ngay kể cả là điều thật hay, thật tốt, nhưng giờ Đỗ Bảo không còn "ngông nghênh" như thời làm Cánh cung vol 1...

(TT&VH Cuối tuần) - Một nhạc sĩ 7X, khởi nghiệp nhạc công từ rất sớm (năm mới 14 – 15 tuổi, với mức thu nhập làm nhiều người giật mình: 10 triệu đồng/ tháng vào thời điểm đầu những năm 1990) rồi trải qua một số công việc hậu trường âm nhạc không chút danh tiếng, nhưng lại nhanh chóng trở thành “người của công chúng” lúc mới qua tuổi 20. Đỗ Bảo thực sự ghi dấu ấn với Cánh cung vol 1 (năm 2004) – một album được đánh giá là làm thay đổi cách nhìn của không ít người về cánh sáng tác trẻ. Và phải mất 4 năm sau “sự kiện” Cánh cung vol 1 này, Cánh cung vol 2 “Thời gian để yêu” mới ra mắt cuối tháng 9/2008.

Khi làm Cánh cungvol 1 tôi còn ngông nghênh lắm

* Còn nhớ, 4 năm trước, sau khi album Cánh cung vol 1 ra đời, được công chúng đón nhận và lọt đề cử giải Tiền Cống hiến của báo Thể thao&Văn hóa, anh đã nói đến chuyện xây dựng thương hiệu, rồi chuyện phải đạt được điều nọ kia…

- Mỗi năm tháng qua đi, tôi luôn tự vấn về cái cách mình đã sống, lời mình đã nói hay việc mình đã làm. Tôi không quên cái gì cả. Con người tôi lạ lắm, cứ sau một thời gian, tôi lại thấy buồn cười với những gì mình đã nói, đã làm. Có khi chỉ vài tháng sau đã thấy sự đổi thay trong mình. Có cái buồn cười theo cách trách mình, có cái buồn cười theo cách yêu mình hơn.

Năm 2004, khi làm Cánh cung vol 1 tôi còn ngông nghênh lắm. Cái ngông ấy, tôi tự phán xét sẽ có một nửa số người cảm thấy thích với cái cách ngông ở mức độ ấy của tôi, nhưng cũng sẽ có nửa số người thấy nó trẻ con. Giờ tôi đã chín chắn hơn, có độ lùi nhất định để nhìn nhận. Khi nghĩ về cái giai đoạn còn ngông nghênh ấy, tôi vừa thấy thú vị, vừa buồn cười. Nhưng có lẽ, tuổi trẻ nó phải thế. Nhờ những năm tháng như thế mình mới được như bây giờ. Có nhhững lúc tôi rất khát khao. Tôi đã từng có thể nói rằng, tôi là một người rất tham vọng, tham vọng trong âm nhạc của tôi là thế này, thế kia… Điều đấy là đúng, vì ở tuổi đó, tôi suy nghĩ như thế và nói như thế. Nhưng bây giờ nếu có suy nghĩ như thế, tôi cũng không nói thế. Bây giờ, tôi thấy con người mình trầm tĩnh hơn. Tôi vốn ít nói và giờ thì trầm hơn nữa. Tôi không còn ham hố, khát vọng như cái cách giống 4 năm trước khi làm Nhật thực với Ngọc Đại, Trần Thu Hà… Hồi đấy, tôi khát vọng ghê gớm và suy nghĩ rất là bất thường.

* Có cú sốc nào khiến anh thay đổi như thế không?

- Tôi chỉ thay đổi sau những trải nghiệm. Khi lớn lên, già dặn đi, tôi suy nghĩ khác, đặc biệt hơn từ sau khi có con. Bước qua ngưỡng tuổi 30, người đàn ông tự dưng sẽ thay đổi rất nhiều. Trước đây, tôi nghĩ cuộc sống của mình chỉ là âm nhạc, giờ tôi nghĩ khác, âm nhạc là sự nghiệp. Sự nghiệp ấy sinh ra niềm vui cho mình trong sáng tạo và mang lại niềm vui cho những người đón nhận – những người ngoài mà nói một cách thô bạo là người dưng. Nhưng còn những người thân nhất với mình thì sao? Vì thế, tôi quan tâm tới những gì thiết thực hơn, chẳng hạn con gái của mình, là cái hiện hữu, chứ không phải đứa con tinh thần bay bổng.

*Anh có nghĩ rằng, đó là vì anh đã thành công từ sớm chứ nếu 30 tuổi anh mới có sự nghiệp thì anh sẽ không bao giờ dám nghĩ như thế?

- Tôi vào với lĩnh vực âm nhạc tương đối sớm. Ở đó, tôi nhìn thấy cả danh lợi, sự nổi tiếng, tiền bạc, và ngược lại cả mặt trái... Bây giờ, tôi không cảm thấy phải làm album bằng mọi giá và đặt mục tiêu nó trở thành hiện tượng mà đó chỉ là việc cần làm cho sự nghiệp của mình. Thành công thì ai cũng thầm hy vọng nhưng tôi không đặt mục tiêu như cái cách mà sau album Cánh cung 1 tôi đã nghĩ cho album vol 2. Lúc đó, tôi cho rằng, album vol 2 phải thế này, thế kia… Theo quan niệm của tôi, bài hát bây giờ viết rất đơn giản. Khi “chạm” đến sự “đồng cảm”, người ta cảm thấy có cái gì đọng lại, thế là đủ. Tôi giờ không ham hố trưng trổ cái gì cả. Xưa nghĩ rằng đã làm phải hoành tráng, nhưng giờ nếu có những sự kiện hoành tráng như thế không phải rơi vào ca khúc. Ca khúc cuối cùng chỉ làm cảm xúc. Cảm xúc mà đầy đặn thì bài hát dù đơn sơ đến thế nào cũng sẽ sống mà không cần phải lên gân lên cốt. Ca khúc phải tự nhiên như một bông hoa mọc lên, như việc trồng cái cây nhỏ… Chỉ đơn giản thế thôi!

* Một đời sống âm nhạc có danh lợi, tiền bạc, rồi cả những mặt trái… Anh “sống” trong đó như thế nào?

- Từ lâu tôi đã chọn cách sống là đi đâu tôi cũng nói rằng tôi là người khép kín, tôi tỏ ra như thế và bản chất thực sự là như thế. Khép kín ở đây nghĩa là, tôi thuộc trường phái tư tưởng hoài nghi. Tôi chẳng bao giờ vồn vã với cái gì đó ngay cả dù việc đó thật tốt, thật hay… mà tôi phải tìm hiểu thật kỹ sự việc rồi mới hòa đồng vào mối quan hệ hay sự việc đó. Với bên ngoài, tôi trở thành một người khép kín, đôi khi tôi còn tự nhận mình sống rất nhạt. Với người lạ, tôi sẽ rất nhạt, thậm chí câu chuyện nói không được nhiều. Nhiều người bặt thiệp, quảng giao, nhờ kỹ năng đó, họ có cái lợi. Tôi chọn cách sống đó vì nó khiến cho tôi cảm thấy thoải mái nhất. Thí dụ, tôi không thể bốc phét được. Nếu trong bụng không thích cái gì thì tôi không thể nói là ôi tôi thích nó lắm. Tôi không làm được việc đó, thà im lặng còn hơn. Giới âm nhạc cũng cạnh tranh với nhau như ngành nghề khác. Tôi ngại va chạm, vì thực tế là người hiền lành, nhút nhát. Mọi sự va chạm là điều không nên, và vì thế, tôi chọn cách yên lặng. Cái tính cách ấy tôi biết không phải là tốt, nhưng cuối cùng, nó là sự lựa chọn của riêng tôi thôi.

Chọn cách ít toan tính nhất

* Có phải vì những thay đổi trong cách nghĩ của anh mà phải sau 4 năm album Cánh cungvol 2 mới ra đời?

- Thực sự là không có bài cho mình thì album sẽ không thể ra được. Thời gian qua, tôi đã đầu tư nhiều thời gian để đảm nhận vai trò nhà sản xuất. Album của Tấn Minh tôi có 3 bài, của Ngọc Anh góp 2 bài, Những ô màu khối lập phương của Tùng Dương cũng có 4 -5 bài. Sau 3 năm bận rộn với các dự án mà hầu như dự án nào cũng dồn hết tâm sức để đảm bảo chất lượng sản phẩm ưng ý, cuối năm 2007 tôi mới có thời gian bắt tay làm album riêng. Trong khi bài vở thiếu và một lý do nữa là album trước quá thành công cũng gây áp lực rất lớn cho tôi. Nếu không thành công như album đầu sẽ là điều đáng tiếc, mà có được thành công như thời điểm 2004 theo tôi đánh giá không phải là chuyện dễ, nhất là vào thời điểm nhiều xáo trộn như hiện nay. Thị trường âm nhạc đang bão hòa. Bản thân người làm nhạc chuyên nghiệp cũng gặp khó khăn trong việc đưa ra cái gì cho thật hấp dẫn và mới hoặc nếu cũ thì có còn thu hút khán giả được nữa hay không. Những điều đó với người làm nhạc là một thử thách.

* Một nhà sản xuất “mát tay”, bằng chứng là năm 2007 vừa qua, album Những ô màu khối lập phươngcủa ca sĩ Tùng Dương do anh biên tập đã giành giải Cống hiến, nhưng lại phải trăn trở rất nhiều khi làm album cho mình… Khi làm Cánh cung vol 1, anh có phải nghĩ nhiều như thế?

- Hồi đó tôi khác, hoàn toàn vô tư, không có gì để mất. Đơn giản chỉ là nỗ lực hết sức mình trong lúc mình trẻ tuổi. Được làm ra là thích rồi, thành công hay không còn không nghĩ đến cơ. Giờ thành công trở thành áp lực. Như tôi đã nói, có nhiều lý do mà không dễ gì thành công.

* Không lạ khi Ngọc Anh hay Tấn Minh hát ca khúc của anh. Nhưng vì lý do gì anh lại mời những “người mới” như Thanh Lam, Hồ Quỳnh Hương, Nguyên Thảo?

- Album lần này không có chủ đề xuyên suốt, nó giống một bộ sưu tập, một album tuyển chọn nhiều hơn. Nó xuyên suốt ở chỗ là những trang sách ngẫu nhiên trong cuốn sách về tình yêu. Những bài hát này có màu sắc, cung bậc khác nhau. “Thời gian để yêu” là khái niệm mở, ai cũng có thời gian để yêu và họ có thể tìm được sự đồng cảm trong từng trang sách. Đấy là mục tiêu và ý nghĩa duy nhất khi làm album này. Thực tế, nếu mời tất cả những ngôi sao thật nổi tiếng cũng sẽ mang lại cảm giác không thật là tốt với cá nhân tôi bởi ngay lập tức nhiều người sẽ đặt câu hỏi, mời thật nhiều ngôi sao để album của tôi được chú ý chăng? Vậy thì tôi chọn người hát theo bài hát, chứ không chọn người hát theo tên tuổi của họ… Đối với tôi, đó là cách thoải mái nhất, ít phải toan tính nhất..

* Trong vai trò nhà sản xuất, anh có sự lựa chọn kiểu “ít toan tính” ấy?

- Cũng là như vậy thôi. Tôi là người không nhạy bén với thị trường. Tôi biết, nếu tôi làm công việc của nhà kinh doanh tôi sẽ thất bại. Tôi chỉ làm được cái gì phù hợp suy nghĩ của mình. Khi tôi làm album này, có nhiều bạn bè khuyên tôi không nên mời ca sĩ này hay không nên mời nhiều ca sĩ quá sẽ làm cho album dàn trải, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách làm theo suy nghĩ của mình mà không chịu tác động nào cả để dù thế nào nó sẽ là mình chứ không phải là một cái gì khác.

Thắng lợi hay thất bại đều tốt, nhưng không từ bỏ

* Ngoài lĩnh vực ca khúc, anh đã chọn một con đường khá mạo hiểm khác: âm nhạc dân tộc hiện đại, với chương trình Gió bình minh (năm 2006). Chương trình được đánh giá tốt, nhưng cái cách mà anh chọn lại đã từng có người khai phá trước đó nên chưa thực sự gây được tiếng vang…

- Tôi nghĩ Gió bình minh không giống với cách mà ai đó đã làm. Tôi đã xác định cho mình hai lối đi chính: ca khúc và sản xuất album, còn hướng đi kia: dàn dựng chương trình trình diễn âm nhạc dân tộc hiện đại. Tôi đã chọn thì tôi không bao giờ từ bỏ. Gió bình minh là cuộc chơi cần có nhiều yếu tố để chơi… Cuộc chơi đã thành công hơn cả mong muốn, chỉ không được cái bề nổi và nó không đi tiếp được vì nhiều lý do, như tôi chưa có nhà đầu tư, chưa có ê – kíp thực sự ăn ý... Và trong khi dư luận trong giới làm nhạc tốt thì báo chí lại rón rén vì họ không biết phải nhận xét thế nào. Chương trình tương đối lạ, và hơn nữa, người ta có thể so sánh với các chương trình khác. Năm 2009, tôi có cơ hội đưa tư duy đó trở thành hiện thực mới. Nhưng giờ, tất cả chỉ trong dự định. Có thể Gió bình minh của năm 2009 sẽ bước một bước khác hoàn toàn độc lập, chỉ thừa hưởng lối đi cũ với một ê – kíp hoàn toàn mới.

Khi chấp nhận cuộc chơi dài hơi, tôi không đặt mục tiêu nhất thiết ngày này tháng này phải đạt được điều này kia, nhất là mình không phải là người thừa điều kiện để dám đụng đến cuộc chơi tốn kém đó. Tôi nghĩ đơn giản là, người đi buôn phải bỏ vốn, sau mới thu lãi, cuộc chơi dài hơi này nếu làm được thì tốt. Thắng lợi hay thất bại đều tốt, nhưng tôi không bao giờ từ bỏ nó.

* Anh đặt cho mình hai con đường… Ở hai con đường ấy có phải là hai người hoàn toàn khác?

- Thực ra, trong bản tính, tôi tương đối đa nhân cách. Cho đến giờ, trong công việc tôi đang làm cũng phải san sẻ ra làm mấy người khác nhau: khi sáng tác ca khúc, nhà sản xuất khác… chưa nói đến con đường mình đang theo đuổi cũng đa phong cách vừa là nhạc trẻ vừa là nhạc dân tộc hiện đại. Các dòng nhạc đánh nhau trong con người mình ghê lắm, tự phải điều tiết thôi.

Nhưng tôi cũng quan niệm làm nghệ thuật không làm quá lâu, khi đến độ tuổi nào đó cảm thấy không làm được nữa thì thôi. Tôi đã nghĩ tới tất cả chuyện đó.

* Có vẻ quá sớm khi nói tới điều này, nhưng liệu năm bao nhiêu tuổi anh sẽ giã từ sự nghiệp nghệ thuật?

- Có người nói chỉ một khán giả nghe, họ vẫn viết, vẫn hát. Đấy là một cách nghĩ. Còn tôi đã từng trải quan nhiều công việc, thậm chí chả có chút danh tiếng gì, như nhạc công, phối khí… nhưng nếu không thể làm cái gì đó trên trung bình thì tôi sẽ dừng lại.

* Xin cảm ơn anh!

Thu Hằng (thực hiện)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN