Tôi giật mình khi gặp lại NSƯT Xuân Hợi với khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu, gầy đi trông thấy. Anh bảo đấy là do thời gian vừa rồi tập Tuồng cật lực 2 tháng ròng.
(TT&VH) - Trở lại Quy Nhơn để thực hiện dự án bảo tồn vở Tuồng cổ "Sơn hậu" do Nhà hát Tuồng Đào Tấn thể hiện, tôi giật mình khi gặp lại NSƯT Xuân Hợi với khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu, gầy đi trông thấy. Anh bảo đấy là do thời gian vừa rồi làm việc cật lực, tập Tuồng, diễn Tuồng suốt hai tháng ròng.
1. Quả thật, dư âm của Liên hoan nghệ thuật Tuồng truyền thống toàn quốc và Festival Tây Sơn Bình Định (vừa diễn ra tại Quy Nhơn hồi cuối tháng 7 đầu tháng 8) còn phảng phất trong không khí lúc nào cũng “hừng hực Tuồng” của nhà hát mang danh nhà soạn Tuồng nổi tiếng của Việt Nam. Nhưng vẻ mệt mỏi, bơ phờ cũng không giấu được trên những khuôn mặt nghệ sỹ, những người vừa trải qua mấy tháng ròng tập luyện để biểu diễn tham gia những sự kiện văn hóa ý nghĩa trên.

Với những công sức và tâm huyết bỏ ra như trên của NSƯT Xuân Hợi, tôi thầm nghĩ thật xứng đáng khi tại Liên hoan Tuồng toàn quốc vừa qua anh là một trong số 3 nghệ sỹ được trao luôn 2 giải lớn: HCV cho vai Vương Quý trong vở “Diễn Võ Đình” và Bằng khen “Thể hiện sáng tạo vai diễn truyền thống” của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Xuân Hợi diễn xong vai Phàn Định Công (tức là đến đoạn nhân vật bị chết), vội vàng tẩy trang rồi lại hóa trang cho vai Đổng Kim Lân (của 12 năm sau). Thân hình gầy gò do bị sút cân, lại toàn đóng vai tướng, vai kép, nên Hợi đã phải mặc độn mấy lớp quần áo bên dưới bộ giáp. Trên sân khấu, người xem vẫn được chiêm ngưỡng dáng vẻ đĩnh đạc, oai phong của một lão tướng Phàn Định Công chính trực, hay những động tác vũ đạo mạnh mẽ, đẹp mắt với những câu hát nam, hát khách… của một Đổng Kim Lân vừa dũng mãnh, thông minh, vừa thấm đẫm tình bạn, tình mẹ con…
2. Diễn Tuồng từ khi mới 16 tuổi, đến nay gần đến tuổi 50, trong đó có tròn 30 năm làm diễn viên của Nhà hát Tuồng Đào Tấn, Xuân Hợi đã đạt được nhiều thành tích đáng nể đối với một diễn viên Tuồng chuyên nghiệp: 4 HCV, 3 HCB và các Giải thưởng, Bằng khen cho diễn viên xuất sắc liên tiếp trong các kỳ Hội diễn, Hội thi sân khấu Toàn quốc từ năm 1996 đến nay. Ngoài đời Xuân Hợi sống giản dị, khiêm tốn, còn trong công việc luôn nghiêm túc, luôn phấn đấu không mệt mỏi, hết lòng với từng vai diễn.
Sáng hôm sau, như kế hoạch, tất cả các bộ phận liên quan tập trung đúng giờ, chờ diễn viên để quay. Nhưng chúng tôi được báo tin: Xuân Hợi đã quá mệt, không thể diễn được. Tôi lo lắng vô cùng, nếu thiếu chỉ một lớp này thôi thì vở Tuồng cổ này coi như không trọn vẹn, mà cả một ê-kíp chờ đợi chưa biết đến bao giờ thì kéo theo bao nhiêu vấn đề khó khăn. Nhưng ngay sau đó tôi được lãnh đạo nhà hát báo rằng: Hợi hứa sẽ cố gắng để tối nay lại diễn được. Cả ngày chỉ ăn cháo và nằm mê mệt, đúng 7 giờ tối, Hợi có mặt ở nhà hát để hoá trang, một công đoạn nghệ thuật đòi hỏi rất nhiều công phu và thời giờ. Tối hôm đó, Hợi mất gần một tiếng đồng hồ để chuẩn bị cho vai diễn, chỉ để cho chúng tôi quay một lớp Tuồng dài không quá ba phút, nhưng là một lớp Tuồng hay và không thể thiếu của một vở Tuồng cổ.
3. Khó có thể tả hết sự xúc động và cả lòng biết ơn của tôi – với tư cách là chủ nhiệm dự án, đối với nghệ sỹ Xuân Hợi và các nghệ sỹ ở đây. Ấy thế nhưng, tôi lại chạnh lòng nghĩ tới một thực tế trớ trêu, sau mỗi suất diễn vất vả là thế, theo chế độ hiện hành thì mỗi diễn viên đóng vai chính cũng chỉ nhận được 50 ngàn đồng thù lao là cao nhất mà thôi. Điều này đối với nhiều người quả thật là khó tin!