
Xòe bàn tay, đếm ngón tay
Xoè bàn tay đếm ngón tay , hai mươi năm ta xin trả nợ mùa! Hoa gạo cháy đỏ trời giữa giao khúc Ba_ Tư ! Ta không còn khóc nữa khi nghĩ về ngày xưa. Kí ức đi xa mất rồi nên thỉnh thoảng ta chỉ ghé lại, nhìn rồi mỉm cười thôi ...
Cảm ơn những niềm vui! Cảm ơn cả những nỗi buồn, hư hao, tật nguyền ... Và ta đi, rẽ theo những nẻo đường đầy nắng, đầy mưa, đầy những bước chân mải miết của người du mục trên những đoạn đường thênh thang. Ta đã đi qua một vạt kí ức tím thẫm bằng lăng, những gương mặt bạn bè chật chội trong những nỗi nhớ thỉnh thoảng gợn lên và sống dậy trong ta, chiếc roi tre của bố mẹ khi còn bé tí, những nét chữ bao năm rồi của cô vẫn in hằn trên bảng lảng những buồn vui ... Và cả những lớp bụi phủ trắng 1 bờ hoài niệm, bung ra từ miền xa thẳm dội về trong kí ức của mùa hai tiếng thương yêu...
Vẫn chưa quên, Mèm ạ !
Xoè bàn tay, đếm ngón tay... Ta để những tháng ngày và cơn mưa lọt qua từng kẽ tay... Và hát, và khóc, và cười như điên như dại, như thể thế giới này chỉ mình ta thôi. Giây phút ngước lên phía trên cao với bầu trời đầy sao ùa về trong mắt mỗi khi chán nản thật tuyệt! Bầu trời lẽ nào chật hẹp với riêng ta? Ta thích những cơn mưa rào vẫn trở về chở những bình yên ngang qua lối nhớ! Và chòng chành, và xa, và nghiêng cho 1 điều lặng lẽ rơi ...
Xoè bàn tay, đếm ngón tay. 10 ngón cả thảy! Ta nhặt nắng, nhặt những yêu thương, ghép những ngu ngơ thành một dấu hỏi oằn xuống thành dấu 3 chấm bạc màu cũ mục. Chợt nhớ câu thơ "Sao chị lại bói hoa _cho một thời con gái". Không biết nữa! Liệu có quá là vơ vẩn không Mục? Nắng vẫn thế! Trở về và luôn có mặt trên đời _sau mỗi đem tối, sau những cơn giông ... Nắng có rong chơi và ủ suốt 1 đời giấc mơ của kẻ du mục ướt mèm dưới mưa hay không? Đã bao giờ mệt mỏi chưa nắng?
Trở về với mình, ta chỉ thấy mỗi ước mơ cũ vẫn cháy màu thuỷ chung.
Xanh! Tím đến mênh mang! ...
Ước mơ nhỏ của ta ạ! Ta vẫn chưa bắt đầu. Nhưng khát khao vẫn ở đấy... bên cạnh những bộn bề khi những tháng năm cứ dày thêm trên tóc rối. 20 năm bạc phếch 1 con đường nhưng 20 năm, ước mơ cũng xanh màu mắt nâu, ta ơi!
Xoè bàn tay, đếm ngón tay, em để lọt những tháng ngày ngập nắng... Và cười, và bối rối, và ...
Điên mất rồi, không nghĩ rằng một ngày mình lại trở nên như thế... Nhưng không là như thế thì sẽ là thế nào? Và như thế nào thì tốt đây?
Xoè bàn tay đếm ngón tay... Ta nhặt những tháng ngày, không để nó lọt qua những kẽ tay nữa .. Gom lại, vun lại thành một ngày mới ...
Và ta gọi là Bình minh....
Đậu Thị Dung
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN