thethaovanhoa.vn

Văn chương và những chuyện "giật gân"…

18/09/2008 06:53 GMT+7

"Này, biết gì chưa, nữ nhà văn X. vừa tuyên bố sẽ ra mắt một tiểu thuyết mà trong đó có 99% là sự thật đấy. Phen này thì tha hồ mà vui nhé."

"Này, cô nhà văn Y. vừa ở nước ngoài về, chuẩn bị ra sách. Nghe nói đề cập đến chuyện sex xiếc còn bạo liệt hơn cả cuốn trước nữa cơ đấy".

"Này, ông nhà văn Z. vừa ra một cuốn nghe đâu động chạm lắm. Đi mua nhanh nhanh kẻo hết".

Những thông tin "giật gân", "nóng sốt" kiểu này đã và đang lan truyền trong đời sống văn học nước nhà. Và điều bất ngờ là nó lập tức thu hút được sự quan tâm của dư luận.

Văn chương - trong nền kinh tế thị trường, nó được coi là một hàng hoá - một loại hàng hoá đặc biệt. Tuy nhiên tính "đặc biệt" này được tận dụng - được hiểu theo nhiều cách thức đa dạng. Nếu như trên một số tờ báo, việc khai thác các vụ án cướp - giết - hiếp, hay khai thác tối đa về đời tư ca sĩ thì lập tức xu hướng này cũng xuất hiện ở trong lĩnh vực văn học. Người ta đổ xô đi mua một cuốn sách chỉ vì những lý do rất phi văn chương như: các chuyện quan hệ chăn gối được viết rất "sốc"; nhân vật K. giống nhân vật J. ngoài đời; hay chuyện người A, người B có phải là đồng tính hay không... Văn chương - trong trường hợp này - vô hình chung bị biến thành một kiểu "nhái báo chí", chạy theo sự vụ.

Rồi xu hướng "blog hoá văn chương". Nào là viết truyện tình yêu ướt át của mình lên blog. Nào là những chuyện chát chít trên mạng... Tất cả được tập hợp thành sách và xuất bản rộng rãi. Tác giả của những sản phẩm ấy được coi là nhà văn mạng. "Hào quang" ấy khiến những tác giả mới thèm muốn và tiếp tục lao vào như thiêu thân. Ra hiệu sách bây giờ, bạn có thể gặp nhan nhan những "sản phẩm mạng" - như một thứ thời thượng của cả người viết trẻ và của giới kinh doanh.

Bên cạnh đó là cách đặt những tên sách gây sốc, những bìa sách "thiếu vải". Ở đây, không bàn đến nội dung cuốn sách - đó là việc của các nhà phê bình và cảm nhận riêng của từng độc giả - nhưng chỉ lướt qua bìa sách cũng khiến người ta phải giật mình. Nào thì Mẹ điếm, Xin lỗi em chỉ là con đĩ, Gái điếm... Có lần đứng trong một cửa hàng sách , một bác phụ huynh lớn tuổi buột miệng than: "Trời ơi, sao bây giờ lắm sách có từ đĩ điếm thế!" Người xem sách trong cửa hàng đều cười ồ lên.

Đành rằng trong văn chương mọi đề tài đều bình đẳng, quan trọng là tài năng của người viết. Márquez cũng có"Hồi ức về những cô gái điếmbuồn của tôi". Thế nhưng trước lời than của bác phụ huynh trên cứ thấy chột dạ.

Điều đáng suy nghĩ là hiện nay chúng ta lại đang rất thiếu những nhà phê bình bám sát đời sống văn học, thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình trước những hiện tượng văn học mới. Thiếu sự định giá của những người có chuyên môn - không ít độc giả cũng cảm thấy hoang mang trước cảnh vàng thau lẫn lộn.

Hồ Điệp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN