thethaovanhoa.vn

Đạo

19/09/2008 08:27 GMT+7

Lâu lắm rồi, trong lần đi Hà Giang chụp ảnh, tôi lật đệm ngồi của lái xe thì cầm được cuốn sách của nhà xuất bản Tôn giáo viết về Đức Phật.

 Tôi đọc được một đoạn có chuỵện thế này: Đức Phật ngồi dưới gốc bồ đề thuyết pháp. Hàng trăm đệ tử tọa thiền, cung kính chắp tay, nhắm mắt định thần lắng nghe như nuốt từng câu từng lời của Ngài. Giữa lúc đó thấy có tiếng ồn. Một người đàn ông từ đâu xông ra miệng nói tay khua, mạ lị từng câu từng ý của Đức Phật. Dưới gốc bồ đề, Đức phật vẫn bình thản thuyết pháp như không có chuyện gì. Đám đệ tử thì không chịu được, có vị nổi xung xin với Ngài để được phép trị con người lỗ mãng kia một trận cho chừa thói càn rỡ ở chốn tôn nghiêm. Nhưng, người đến phá đám kia cũng không phải ai xa lạ, mà chính là em trai của đức phật. Đức Phật nghe lời yêu cầu đệ tử, ngài mỉm cười độ lượng: ấy chớ, chú ấy làm thế chỉ vì Đạo ta chưa hoàn thiện nên chú ấy vạch ra để hoàn thiện Đạo ta.Thế là chú ấy tính thiện. Các đệ tử lại đòi trừng trị chú ấy là sao! Đám đệ tử chốc lát ngộ ra, hạ hỏa để những lời phá bĩnh của em trai đức phật được xả ra hết. Người em ngài thấy không chọc tức được anh mình cùng các đệ tử, tính cũng dịu dần đi, ăn nói bớt hung hăng và cuối cùng không đến phá đám nữa.

Những vạch vòi cái chưa hoàn thiện của đạo pháp có tác động mạnh đến Đức Phật bao nhiêu không rõ. Nhưng sự ứng xử của Đức Phật với kẻ phá quấy đã làm cho các đệ tử giật mình và đã ngộ được ra nhiều điều.

Dù chỉ đọc vài dòng nhưng tôi cảm thấy như đã được đọc cả cuốn sách. Đạo pháp thì nhiều nhưng tựu trung lại là biết lắng nghe, như slogan của Prudential luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Chỉ một hãng bảo hiểm nhân thọ thôi mà họ còn biết đến điều tối thiểu đó. Phải chăng hãng bảo hiểm đó đã đi theo tích Phật mà trong cách quảng bá kinh doanh thấy phật pháp lẩn vào trong đó?

Một lần đi dự Tết nhảy của người Dao, trong nghi lễ tín ngưỡng có một thày đồng hai tay nâng chiếc sàng múa xoay trước mặt. Một vị nghiên cứu múa của Viện văn hóa hỏi có phải do được mùa nên người ta lấy luôn đồ dùng trong nhà múa để bộc lộ niềm vui. Đúng với lí luận Mác-Lênin quá, nghệ thuật xuất phát từ lao động! Thày đồng nghe vậy gật đầu: đúng đấy. Sau bữa cơm, tôi gặp thày đồng trở lại câu chuyện cái sàng, hỏi làm thế để làm gì, thì được giải thích để tìm ma quỉ ẩn nấp, cái sàng có nghìn mắt, ma quỉ không thể trốn được! Tôi cười sao ban chiều vẫn chuyện cái sàng anh lại nói khác, thì anh bảo vừa nói ra nó đã biết trước rồi thì mình bảo làm gì.

Những câu chuyện rời rạc kể trên bất kì ai cũng có thể gặp. Cái khó là sự lí giải. Có nhiều cách lí giải như cấm đoán, không nghe không biết, không hợp tác, xếp vào loại thù địch. Còn nhà phật thì lắng nghe để thấu hiểu, để hóa giải được mọi chuyện! Ôi, Đạo gần mà xa, phật pháp vô thường. Nhưng sao chỉ Nhà Phật biết lắng nghe, còn lại thì không. Phải chăng vì thế cuộc sống mới xảy ra lắm chuyện buồn và cái ác được thể sinh sôi.
 
Đỗ Đức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN