Ông Trần Hãnh, hàng xóm của tôi tuy chưa già, chưa đến tuổi hưu nhưng đã sớm mắc chứng hay quên. Chứng hay quên ấy thường được biểu hiện khi có sự việc cần sáng tỏ, nhưng không có lợi cho ông thì ông thường không nhớ.
Ông cũng hay bảo, trên đời này mình tự lực tuốt, chẳng ai cần đến ai. Tôi cũng cho là ông nói xạo. Đơn giản nhất, để trở thành một Đảng viên ông phải có người giúp đỡ, giới thiệu lấy tư cách Đảng ra để bảo lãnh cho ông. Đó là nguyên tắc. Còn nói như ông Hãnh, ông sẽ rất dễ bị xếp vào hạng vô ơn.
Cũng là rông dài thế thôi chứ ở đời này phận ai người ấy sống. Ông Hãnh ngoài năm mươi, ở tuổi tri thiên mệnh mà còn ăn nói dở hơi thế thì hết thuốc chữa. Nói làm gì. Bởi vậy khi ông động thổ trên miếng đất chính quyền thành phố dành cho lứa cán bộ có cương vị kha khá, tôi nghe chuyện qua lời kể của vài thám tử dưa lê cấp phường thạo nghề mà cũng chỉ biết có vậy.
Bây giờ cán bộ hay thường dân xây nhà riêng là chuyện bình thường, nhan nhản ở khắp nơi, chẳng ai để ý. Nhưng thời ông Hãnh xây nhà cách đây trên chục năm thôi là một sự kiện. Dù xây nhà theo thiết kế vẽ bằng bay trên đất, ông Hãnh cũng bắt cóp cho bằng được cái mái tháp ở nhà hát thủ đô, đặt lên nóc. Ông Hãnh luôn tự nhủ mình học là học cái chất lượng văn hoá cao chứ không đặt nóc, kê hoành làm nhà kiểu bố cu mẹ đĩ ở nông thôn. Nhà ông làm xong nhiều kẻ khen người chê, ông không đế ý. Ông bảo : “Phục thì người ta khen, ghen thì người ta chê, có gì lạ”. Ngày tân gia, có kẻ cấp dưới tận tuỵ nán lại đến lúc khách vãn mới thưa gửi với Trần Hãnh: “Thưa sếp, đất mới thường dữ. Không chuyện ma quỉ thì phường nghiện hút dặt dẹo quấy nhiễu. Phải mua ngay con bẹc giê nòi để nó giữ nhà” Hắn còn dặn ông nên gửi nó đi học “Chó nhà anh phải là chó có học”. Ý hắn chê chó ta nhấm nhẳn chỉ quen cắn trộm, chỉ biết vô duyên sủa ông ổng chán chết. Hãnh nghe ra ngay, giao việc mua chó cho cấp dưới, và gửi luôn chú lính canh cửa tương lai vào trường nuôi chó nghiệp vụ của cảnh sát. Mọi khó khăn được tiền giải quyết hết.
Đến hôm nay với ông Hãnh, mọi việc trong ngoài đã coi như tươm tất: vị trí xã hội có, nhà cửa có, tiền tài có. Ông chỉ hiềm một nỗi thằng con quý tử không được như ông mong. Nó mải chơi lười học, rồi bỏ học luôn, không tiếp thì vào lớp mười, mặc dù ông đã nhờ chọn cho nó trường chuyên lớp điểm. Càng chỗ dạy tốt nó càng sợ. Rồi sau đến chỗ dạy xoàng nó cũng sợ nốt. Nó chỉ thích rong chơi. Đã từ lâu đít nó ngồi trên xe máy nhiều hơn giờ ngồi ghế nhà trường. Đầu tóc thì nhuộm vàng xù như đống rơm sau vụ gặt tháng mười, theo mốt diễn viên Hàn Quốc. Ông đã bó tay với thằng con chai lỳ “rách trời rơi xuống” này, đành tự an ủi “xem ra con người có số! Trời cho ai người đó hưởng”. Kể như vợ chồng ông học hành dở dang cấp 2, có ra sao đâu mà rồi vẫn có ngày hôm nay kia mà. Còn vợ ông, có tính chiều con. Bà thường bảo ông “ Thôi đừng bắt ne bắt nét nó nhiều quá, có mỗi mụn con, đừng để nó chột.”
Bà còn lải nhải : “Có lớn rồi có khôn, lo gì” Từ đấy thằng con ông tha hồ tung tẩy. Còn ông, ông vui sướng với căn nhà mới mà chỉ trước đấy ít năm ông không dám mơ. Nhiều lúc ngồi tư lự ông lại nghĩ lẩn thẩn có lẽ chuyện học hành ở nhà ông là vớ vẩn thật. Có lẽ nhà ông không có mả học. Cuối cùng chỉ có mỗi con béc giê trong nhà là “có học”. Nó đã tốt nghiệp khoá huấn luyện nghiệp vụ và có chứng chỉ đỏ hẳn hoi. Mà chắc chắn không phải là chứng chỉ giả vì khi đưa chó về nhà ông Hãnh đã thử khả nămg phòng thủ và tìm kiếm. Nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Việc ông thử thách kiểm tra con béc giê là sự đương nhiên thôi... nhỡ đâu! Cũng như ông học chưa qua cấp hai mà còn kiếm được chứng chỉ cử nhân thật cho vào lý lịch cơ mà.
*
1 giờ sáng.
Bỗng chuông điện thoại réo liên hồi. Ở đầu dây bên kia một giọng thông báo gấp gáp từ bệnh viện. Lại chuyện thằng con trời đánh. Nhưng lần này thì nghiêm trọng hơn nhiều. Mấy mươi lần rồi đàn đúm đua xe đánh võng, xe bị giam, người bị giữ ông bỏ tiền ra nhờ nhõi giải toả là xong. Lần này thì không phải thế. Nó đã đua xe, bị tai nạn dập xương gãy tay đang được cấp cứu. Cũng may bộ dạng của nó cả thành phố đã biết tiếng, biết mặt nên vừa khiêng vào viện người ta đã nhận diện ra ngay, ông mới được thông báo kịp thời.
Ngồi trông con bên bà vợ sụt sùi, ông Hãnh an ủi: “Còn may chán... nhà ta có con chó có học trông nhà thì tôi với bà yên tâm ngồi đây mà trông nó...chứ không thì...”
Đỗ Đức