Vì sao bột ngọt lại trở nên đắng nghét? Vì sao con người lại có thể đang tâm giết chết một dòng sông một cách từ từ, tàn nhẫn theo đúng cách sống không sống nổi mà chết cũng không xong?
Vì sao đã 14 năm rồi, chuyện môi trường hay mảnh đất mà cha ông để dành cho con cháu, bị băm nát, nhầu nhĩ, tả tơi; báo chí nói hoài mà giờ nay mới biết. Biết sau khi dòng sông của tuổi ấu thơ ngọt ngào ngát đượm hương hoa trái với tên là Thị Vải đã không còn đủ sức để mà chảy nữa…
Vì sao? Ta muốn vượt qua hàng ngàn năm đói nghèo bằng bước chân thần tốc nên có quyền để e sợ, hy sinh? Tại sao cha ông chịu được hàng ngàn năm mà ta lại vội vàng đến thế? Cứ người nước ngoài đầu tư tức là họ cho mình nên mình trọng, mình dễ xuê xoa. Kiểm tra gọi là, phạt cũng gọi là bởi cái gì cũng có thể bị quy thành "có yếu tố nước ngoài" với búa lớn, đao to. Tất cả chúng ta quên mất rằng, những người từ phương xa đến có phải lo chuyện giữ gìn đất tiên tổ cho con cháu họ đâu! Karl Marx đã từng cảnh báo rất hay rằng, vì lợi nhuận, một nhà tư bản có thể giết ngay cả cha đẻ của mình. Chúng ta có đọc nhưng mau quên. Vả lại, chúng ta mải mê ngắm nhìn thế giới, đo lường thế giới bằng ánh mắt dại dột và bước chân đủng đỉnh của đàn trâu.
Cha ông đôi khi cũng sai. Cổ học dạy rằng không ai có thể lừa được nhiều người trong nhiều năm. Vedan đã cho thấy điều ngược lại với cách hiểu mới mẻ rằng, nếu các cơ quan công quyền làm hết trách nhiệm thì chẳng ai lừa nổi, bởi nghe dư luận xôn xao ô nhiễm, phân tích mẫu nước sông là biết ngay tắp lự à; rằng các chế tài về hậu quả chỉ là bớt lửa để cơm sôi, đằng nào cơm cũng chín, ai sống, ai sít mặc ai…
Ngày xưa ta nghe kể rằng nếu anh bắn súng lục vào hiện tại thì tương lai sẽ trả lời anh bằng đại bác. Những dòng sông chết, những cánh đồng có bờ xôi ruộng mật bị biến thành sân golf, mạch nước ngầm không thể dùng được, đồ giả tràn lan… Đó có còn là súng lục nữa hay không?
Giật mình và lo sợ rằng, phải chăng chúng ta đang dùng đến đại bác để bắn thẳng vào mảnh đất, bầu trời, dòng sông, bến nước? Trách nhiệm cho cháu con mai này là gì khi tài nguyên đang được nạo vét đến mẩu than, khúc gỗ, hạt cát titan… cuối cùng. Tại sao không bừng tỉnh và trừng phạt thật nghiêm khắc tất cả những kẻ cố tình phá hoại giang sơn đất nước? Nếu không e rừng người tiêu dùng sẽ buộc phải quay lưng lại với những sản phẩm được làm ra bằng chính sự lừa dối và hủy hoại nhẫn tâm.
Hà Văn Thịnh
(Ảnh chụp ô nhiễm trên sông Thị Vải)