Với BĐVN, khi đấu trường được xác định là khu vực và châu Á thì chúng ta phải lấy đó làm nền tảng và tham khảo các nước xung quanh.
Người Indonesia không dẫn đầu trên khía cạnh xây dựng và quản lý đội tuyển một cách khoa học, nhưng họ chính là quốc gia duy nhất ở khu vực cho tới lúc này từng tham gia trả tiền lương cho các tuyển thủ mỗi khi họ lên tập trung đội tuyển với mức tương đương mức các cầu thủ nhận ở CLB.
Người Thái Lan và Singapore không nuôi quân theo kiểu đó, mà xây dựng đội tuyển dựa trên hệ thống lịch thi đấu được cố định trong một quá trình, căn cứ và phối hợp chặt chẽ với hệ thống lịch thi đấu của khu vực và châu lục. Giải VĐQG luôn bắt đầu từ tháng 2 hoặc 3 để rồi khép lại trong tháng 9 hoặc 10.
Cả 2 quốc gia này cũng không còn tập trung đội tuyển trong nhiều tháng liên tiếp và ngay cả những chuyến đi tập huấn ở Đức (địa điểm quen thuộc với Thái Lan) cũng không còn được duy trì. Thái Lan tham dự SEA Games năm 2005 chỉ có 7 ngày chuẩn bị. Còn năm nay, Thái Lan tham dự AFF Cup 2008 có quãng thời gian chuẩn bị tập trung đội tuyển dài hơn, là 1 tháng.
Rõ ràng, các nước ở trong vùng trũng đều đã nhận thức được sự lạc hậu của cách tập trung đội tuyển dài ngày. Họ đã phải xoay đủ cách để nhằm không để lực lượng và sức mạnh của đội tuyển của mình không bị suy yếu.
Các nguy cơ nếu không thay đổi
Khi giá chuyển nhượng và lương các cầu thủ được đẩy lên một mặt bằng mới, biến các cầu thủ trở thành một món tài sản không nhỏ với mỗi CLB thì trong tương lai không xa, không loại trừ những tranh chấp cầu thủ cũng sẽ xảy ra giữa CLB với Liên đoàn.

Nếu những tranh chấp bùng nổ và được mang ra nhờ FIFA phán quyết, chắc chắn, VFF sẽ bị xử thua còn các CLB là người chiến thắng. Bởi trên thực tế, từ trước đến nay, VFF luôn làm trái luật của FIFA liên quan đến việc triệu tập cầu thủ, từ thời điểm cho tới độ dài của mỗi lần lên tuyển. Ngay cả với những trận đấu chính thức, FIFA cũng chỉ cho phép các Liên đoàn “cuỗm” cầu thủ của các CLB tối đa 5 ngày.
Mặt khác, khi mà các CLB tiếp tục hy sinh lợi ích của mình cho đội tuyển mà không một lời ca thán thì Liên đoàn phải tính đến việc bảo đảm quyền lợi và sức mạnh cho các CLB. Sẽ là bất hợp lý nếu như mùa giải mới bắt đầu chỉ 1 tuần sau khi giải VĐ ĐNA kết thúc. Nó sẽ khiến những đội bóng “nộp” hàng loạt quân cho đội tuyển như Bình Dương, ĐTLA… không có được sự chuẩn bị tốt nhất (vì mất quân) và các cầu thủ trụ cột của họ cũng không thể có phong độ tối ưu (vì phải căng sức ra chơi cả năm).
Hãy nhìn đến các giải đấu lớn để tham khảo, sau World Cup hay Euro của các ĐTQG, các CLB đều có hơn 1 tháng để chuẩn bị cho mùa giải mới ở các giải VĐQG.
Bởi thế, ngay cả khi ĐTVN không lọt vào tới trận chung kết AFF Cup 2008 thì mùa giải 2009 cũng chỉ nên bắt đầu sớm nhất trong tháng 2, thay vì cuối tháng 12 và đầu tháng 1 như mùa trước.
Điều tương tự cũng lại được đặt ra ở mùa tiếp theo khi SEA Games cũng được tổ chức vào cuối năm, nên tựu trung lại, những thay đổi cần thiết nói trên phải được bắt đầu từ viêc điều chỉnh lại thời điểm bắt đầu và kết thúc V-League cũng như hạng Nhất.
Thậm chí, nếu điều chỉnh khéo thì chúng ta không phải “đẻ” thêm quãng nghỉ World Cup hay EURO vì nó trùng luôn vào thời điểm nghỉ giữa 2 lượt đi và về.