
Hiền tài là nguyên khí quốc gia
Vâng, câu nói này ai chẳng biết, từ thời các triều đại các quốc gia phong kiến Việt Nam đã nói và họ đã làm.
Việc làm cho giáo dục, đặc biệt là Đại học và trên Đại học, các quốc gia phong kiến Việt Nam đã có văn miếu, ghi tên tuổi hàng trăm tiến sĩ, bảng nhãn, thám hoa, trạng nguyên ở nhiều thời đại.
Thời kỳ trước năm 1945 giáo dục đại học của chúng ta còn ấu trĩ. Sau cách mạng tháng 8, Đảng, Bác Hồ đã có chỉ thị từ lớp 1 đến đại học phải dùng quốc ngữ, không được giảng dạy bằng tiếng Pháp. Quả thật đây là bước tiến rất lớn, về giáo dục và tư tưởng (yêu tiếng mẹ đẻ). Đặc biệt từ sau 1954 thì giáo dục đại học của ta đã có bước tiến rực rỡ và nhảy vọt.
Bác Hồ ở Phông ten no bờ lô về, đã đem về một loạt chuyên gia đầu ngành phát triển nhiều lĩnh vực như giáo sư Nguyễn Văn Huyên, Phạm Huy Thông, Tạ Quang Bửu, Lê Văn Thêm, Trần Đại Nghĩa.v.v. Đây là những chuyên gia ở nhiều lĩnh vực, mà không thể thay thế được. Những nhân sĩ yêu nước đó về phát triển nhiều ngành cùng với những tầng lớp trí thức mới do chúng ta đào tạo, đã có những đóng góp đáng kể cho ngành giáo dục đại học.
Trong thời bao cấp, mặc dầu còn rất khó khăn, còn đang đánh Mỹ, Đảng, Bác Hồ đã có tầm nhìn vĩ mô, đưa hàng ngàn nghiên cứu sinh sang Liên Xô và Đông Âu cũ học tập và nghiên cứu chuẩn bị cho đội ngũ trí thức sau này về làm việc cho đất nước.
Đến thời đổi mới tình hình có khác, bước tiến vùn vụt ở Âu, Mỹ, ở khối ASEAN có ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta. Trong khi dân trí của ta còn thấp thì nhiều liên doanh nước ngoài đòi hỏi trình độ rất cao mới làm được việc ở Công ty của họ. Trong khi giáo dục đại học của ta còn rất yếu về thực hành, mà nhiều kỹ sư đi Châu Âu còn phải đào tạo lại trong 2 đến 3 năm mới làm được việc.
Từ 4 đến 5 năm vừa rồi tôi được đọc nhiều ý kiến của các chuyên gia Âu, Mỹ về đào tạo đại học ở ta, chứng tỏ họ rất chú ý đến đào tạo đại học và sau đại học ở Việt Nam.
Con mắt của nhiều chuyên gia tư bản họ quá tinh khi chỉ nhằm những sinh viên ưu tú của ta họ lấy với lương cao, trong khi chúng ta trả sinh viên mới ra trường 5 đến 700 ngàn Việt Nam đồng, thì họ đã trả 2 "vé" đến 2 rưỡi/tháng và sau đó tăng lương.
Ở đây chúng ta cần hiểu một câu tục ngữ Việt Nam rất chua xót: Trăm ơn không bằng hơn tiền (nghĩa là: Tôi rất ơn ông đào tạo, nuôi dưỡng tôi, nhưng ai trả tiền cao tôi làm cho người đó!)
Đó là thực tế đau lòng mà ngành giáo dục đại học của ta nhìn thấy. Năm nào chúng ta cũng tôn vinh thủ khoa (7 năm chúng ta có hơn 600 thủ khoa) nhưng 7 năm chúng ta tuyển chưa đến 1/10 thủ khoa vào làm việc ở các cơ quan công lập. Thật là hài hước, như vậy kích thích làm sao được sự học của sinh viên?
Giáo dục đại học của ta bây giờ khó nói:
Đầu vào rất khó.
Đầu ra mặc kệ, cầm bằng mà đi xin việc làm.
Cho nên khối cháu có bằng đại học phải đi phát tờ rơi (10 ngàn trong 2 giờ). Rồi tự thân vận động xin việc và xin việc kèm theo với tiền hàng chục triệu trở lên, với gia đình nghèo thì làm gì có?
Do đó, chúng ta đang và sẽ còn “chảy máu chất xám”. Mà chất xám thì quý vô cùng, nó chính là nguyên khí quốc gia, để nó trượt dài thì quả thật phí phạm quá và có tội với đất nước, mà trong khi chúng ta còn nghèo.
Năm 1994 ở báo Người Hà Nội (cách đây 14 năm) tôi đã viết bài: Chảy máu chất xám… Giờ đọc lại tôi thấy còn nguyên giá trị, khi tôi kết luận: Công ty nước ngoài lấy sinh viên của ta phải đền bù tiền đào tạo, tiền đó tính ra vàng và đô la!
Quả thật, không thì chúng ta cứ đào tạo và cứ mất, làm gì còn tiền để (mở rộng mặt bằng, nói theo cách công nghiệp, hay còn gì để thâm canh nói theo cách nông nghiệp).
Muốn vậy chúng ta cần quan tâm hết sức đến trí thức, để họ không lo chuyện cơm, áo, gạo, tiền không lo cuộc sống thường nhật để họ toàn tâm, toàn ý dốc hết sức cho công nghiệp hóa và hiện đại hóa.
Nghị quyết là đến 2020 chúng ta sẽ trở thành nước công nghiệp tiên tiến, vậy thời gian này cần có sự chuẩn bị, chuẩn bị thật tốt để đi lên.
Làm sao giáo viên không còn dạy thêm, bác sỹ không kêu: mổ dạ dày không bằng tiền vá xăm xe máy!
Câu nói của Bác năm 1945… là làm sao sánh được các cường quốc năm châu đó là nhờ công học tập của các cháu…
Tôi nghĩ, chính là thời kỳ này. Khi còn sống Bác Hồ cũng rất quan tâm đến sự nghiệp trồng người. Là giáo viên khi nghỉ hưu khi viết về giáo dục, chúng tôi thực sự tâm huyết vô cùng.
Tiến Hồng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN