thethaovanhoa.vn

Cuộc đời ngắn, giấc ngủ dài

15/09/2008 19:52 GMT+7

Cháu - cậu vẫn gọi bằng con, nhưng ngày trước thường xuyên xưng tên cho thân mật, để còn dễ bề chọc ghẹo. Sáng 13 tháng Giêng, cậu ngồi lại, cắm những cành hoa cuối cùng lên chỗ ngủ yên lành của con.


Một ngày trước, cậu nhìn con nằm, gương mặt an nhiên, đôi hàng mi dài mượt, miệng như hé cười, làn da vẫn còn hồng. Nếu không có đèn cầy, ảnh thờ, người ta sẽ tưởng rằng con đang ngủ mơ.

Ông bà ngoại đặt con vào, thật đau lòng khi chứng kiến mái đầu bạc phải tiễn đưa mái đầu xanh về nơi cuối trời. Con ra đi vào buổi sáng, đúng ngày sinh nhật của bà ngoại. Trước đó, bà ngoại có bao giờ nói cho mọi người ngày sinh của mình? Nhìn chiếc áo quan bằng gỗ sao của cháu, bà nói trong tiếng khóc: “Mẹ cũng chỉ ước ao ngày sau được như cháu thôi, con ạ…”.

Con ra đi, ngày cuối – rất hiền, rất ngoan, sau khi biết mọi người trong nhà đã trải qua những ngày tết trọn vẹn. Con ra đi sau những đau đớn, khổ sở do bệnh tật hành hạ.

Cả nhà ngoại (ông bà, cậu dì, các em họ) luôn cạnh bên mẹ và anh con trong những thời khắc khó khăn, đau thương nhất. Đến tiễn con đi còn có rất nhiều anh chị đồng nghiệp, những người bạn của mẹ con, kể cả những người vốn chỉ biết hai mẹ con qua blog…
Ngày con đi không rình rang, những giọt nước mắt chảy từ đáy lòng.

Cuộc sống vô thường… Con là thiên thần bay qua trần gian trong 5 năm ngắn ngủi để lại bài học về cuộc sống cho những người ở lại. 

Cuộc sống đó có bao lâu mà hững hờ… Trên đường cậu về nhà, một tin nhắn lạc điệu: “Em có thể đến thăm cháu trong tuần này, liệu em có làm phiền cháu và gia đình không?”.

Cầu chúc con một giấc ngủ dài không mộng mị. Thiên đường mở ra với con từ đây…


Ngô Bá Nha
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN