Cầu thủ Việt Nam nói như các HLV lão làng thì đang là những “ông sao”. Các “ông sao” ấy giờ đang trị giá tiền tỷ.
(TT&VH Cuối tuần) - Cầu thủ Việt Nam nói như các HLV lão làng thì đang là những “ông sao”. Các “ông sao” ấy giờ đang trị giá tiền tỷ bởi những khoản lót tay mà các lãnh đạo đội bóng sẵn sàng ứng trước vài tỷ đến chục tỷ để đổi lấy cái gật đầu.
Cầu thủ Việt Nam giờ đang được săn ráo riết bởi mặt bằng cầu thủ khan hiếm trong khi nhu cầu của các đội thì tăng cao.
Khi lượng cầu tăng cao và lượng cung (các đầu ra ở năng khiếu, ở tuyến trẻ các địa phương) không đủ thì sự lệch pha ấy kéo theo một hiện tượng tiêu cực là đổ tiên lấy người bằng mọi giá.

Ở nước ngoài, đội tuyển không phải là nơi họ trực tiếp kiếm tiền, nhưng là vinh dự quốc gia và từ cái vinh dự ấy họ sẽ có rất nhiều từ quyền lơi mà CLB của họ trả cho một tuyển thủ quốc gia khoác áo CLB của mình.
Ở ta thì ngược lại đó là đôi lúc cầu thủ tự cho mình cái quyền không ai thay được mình và thế là “chọn” giải có màu mà đầu quân và sẵn sàng từ chối những lần tập trung thiếu màu. Cái đấy đang tồn tại và đang hủy hoại tính chuyên nghiệp cùng những gì gọi là màu cờ sắc áo của các tuyển thủ. Cái đấy ông Calisto đang đau đầu vì danh sách những cầu thủ thiếu khát vọng do ông cấm cửa cứ dài ra, nhưng buộc ông phải cấm.
Thường thì đội tuyển và CLB luôn có sự kết hợp hoàn hảo với nhau và những cầu thủ cống hiến cho đội tuyển luôn được CLB trả công (lương, chuyển nhượng) rất cao còn ở ta thì có khi thôi đội tuyển lại được các CLB “vẽ đường cho hươu chạy”.
Chưa có dấu hiệu bất hợp tác với đội tuyển, nhưng gần đây việc những cá nhân rút lui vì các lý do vớ vẩn đang trở nên một triệu chứng không tốt.
Cái đấy hơn ai hết VFF và những người có trách nhiệm phải nhìn ra thay vì chỉ để mỗi ông Calisto giải quyết.
Cái đấy VFF có thể chế tài không phải để nắn 1 hay 2 “ông sao” mà là nắn những cái nhìn lệch lạc trong một cơ thể bóng đá vốn đang cần khỏe trước AFF Cup.
NGUYỄN HUY