Mùa thu vàng lại về trong công viên, những chiếc lá giao mùa theo cơn gió thu thổi bay khắp chốn. Vài cánh hoa phượng đỏ còn sót lại cuối mùa cũng nhẹ nhàng rơi trên mặt hồ xanh ngắt.
Xa xa, những đàn chim sãi cánh bay về tổ ấm. Chiều đã dần buông trong màu mắt, những đoàn người hối hả về nhà trong tiếng còi xe inh ỏi sau giờ làm việc tất bậc.
Trong công viên giờ đây chỉ còn lại những cậu bé, cô bé bán hàng rong, những đôi tình nhân ngồi trò chuyện bên nhau. Một người ăn mày lê cái nạn trên từng bước chân khó nhọc. Người ăn mày đang rảo mắt tìm xung quanh để chọn cho mình một ví trí thích hợp ngay lối gởi xe đi vào công viên. Vào công viên trong đầu anh ta chỉ nghỉ rằng làm sao may mắn được những đôi tình nhân đến đây bố thí cho ít tiền để có bữa cơm qua ngày. Mấy ngày lặn lội dưới quê lên tiền đi đường đã hết, cơm không đủ no vì ngày một bữa.
Đặt cái nạn xuống gốc cây, người ăn mày với hành trang là chiếc mũ đã đổi màu nắng, gió. Tài sản quý giá nhất của anh là chiếc kèn Harmonica đã phai màu sơn vì qua sử dụng nhiều. Người ăn mày trạc tuổi tứ tuần, khuôn mặt chữ điền đã bị một vết sẹo dài che lấp một bên má trái. Đôi mắt của anh có vẻ uẩn khuất những u buồn, bất hạnh. Anh bắt đầu thổi những giai điệu vang lên trong chiều. Những giai điệu chữ tình, ấm áp và gần gũi với đời thường nhưng thỉnh thoảng cũng gợn buồn trong một không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc khẽ hoà theo tiếng kèn gởi đến những đôi tình nhân đang ngồi cạnh mặt hồ.
Rồi từ xa vọng lại một âm thanh cọt kẹt. Tiếng đôi dày cao gót của một cô gái khoảng chừng 29 tuổi đang tiến lại gần người ăn mày để hỏi mượn chiếc quẹt lửa. Cô gái không biết mình đang cản trở công việc kiếm tiền của anh. Dù không thích lắm nhưng anh vẫn rút chiếc bật lửa trong túi quần đưa cho cô gái. Cô gái bật chiếc quẹt lửa lên và đốt điếu thuốc trên đôi môi căng mọng thật quyến rũ. Nhưng với anh nó thật oái ăm khi nhìn thấy cô phì khói thuốc trong rất sành điệu và không quên kèm theo một tiếng thở dài trong chán đời đến thế!
Lịch sự, cô gái nói cám ơn và có thêm một yêu cầu nữa muốn được nghe tiếng kèn Hamonica của anh. Người ăn mày lại im lặng và tiếp tục làm công việc thổi kèn. Cô gái có làn da trắng, khuôn mặt thanh tú ngồi xuống bên cạnh anh và bắt đầu lắng nghe như có vẻ thích thú. Đó là lời một bài hát quen thuộc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
_ “ Sống trong đời sống cần có một tấm lòng… để làm gì em biết không?”.
Người ăn mày thổi nữa chừng bài hát thì tiếng chuông điện thoại của cô gái với âm thanh hiện đại vang lên làm gián đoạn tiếng kèn của anh. Cô gái vội vàng bước ra đằng kia để trả lời điện thoại. Người ăn mày nhìn theo cô gái và thỉnh thoảng anh nghe cô gái trả lời với một ai đó :
_“Nếu tôi đến đó ông sẽ trả cho tôi bao nhiêu? Nếu thấp hơn giá tôi chấp nhận thì ông hãy tìm cô em khác nhé!" Cuộc nói chuyện ngập ngừng giữa cô gái với người đàn ông nào đó khiến người ăn mày lờ mờ hiểu cô chắc là một gái “bán hoa”. Dường như cuộc thoả thuận đã thành cô gái đáp lại :
_ Tôi sẽ đến đó ngay.
Cô gái quay lại người ăn mày và nói:
_ Tôi xin lỗi vì đã không tiếp tục nghe tiếng kèn dễ thương và thật gần gũi của anh.
Nói rồi cô gái bỏ vào chiếc mũ người ăn mày một ít tiền rồi vội vàng đi. Bóng dáng cô gái khuất dần trong chiều rồi biến mất sau những hàng cây phủ đầy lá. Trong đầu người ăn mày chợt vang lên một ý nghĩ :
_Chao ôi! Con thiên nga trắng trông rất thánh thiện sao lại tắm trong hồ nước đục thế kia? Nhưng chuyện đời là muôn lối làm sao biết được?. Sao tôi lại muốn biết về cô gái ấy đến vậy? Để làm gì? Cô ấy đi rồi chỉ là một người khách qua đường nghe tiếng đàn của tôi và bố thí cho tôi ít tiền. Nhưng nếu cô ấy thật sự là một “gái bán hoa” thì thấy tiếc cho một đoá hoa.
Những ngày nữa lại trôi qua...
Ngày thứ 2 lại đến...
Một ngày mới bắt đầu của một tuần. Người ăn mày lại đến Công Viên thổi
kèn kiếm tiền mưu sinh. Đây sẽ là công việc thường xuyên của anh kể từ
khi rời quê lên thành phố. Chiều hôm nay, anh cũng kiếm được nhiều tiền
hơn những ngày trước. Ở đây thỉnh thoảng vẫn có một vài cô gái lãng
vãng qua lại chờ khách mua dâm đến chào mời. Cảnh tượng ấy khiến người
ăn mày nhớ đến cô gái hôm nào đến đây mượn chiếc quẹt lửa của anh. Cô
gái ấy để lại trong anh một thoáng chạnh lòng. Anh lại thổi bản nhạc Trịnh thứ hai mà anh luôn yêu thích “ BÊN ĐỜI HIU QUẠNH”.
- “Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa, giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì. Lòng thật bình yên mà sao buồn thế! Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ?”
Tiếng kèn ngân nga lại một lần bắt gặp tiếng guốc từ xa vọng đến. Dường như ai đó đang đến cạnh anh, quay mặt nhìn phía sau thì ra cô gái hôm nào. Anh vội vã hỏi cô gái một cách bâng quơ:
_Hôm nay cô lại đến mượn chiếc quẹt lửa chăng?
Cô gái mỉm cười với vẻ dịu dàng.
_Ồ không anh ạ! Em đến đây để nghe tiếng kèn Harmonica của anh. Anh có thể thổi cho em nghe nó dược chứ?
Người
ăn mày ngạc nhiên lòng đầy thắc mắc sao cô gái lại thích nghe tiếng kèn
Harmonica của mình đến vậy? Nhưng thôi cô ta cũng là khách yêu cầu mà.
Dẫu sao cô ấy cũng biết quan tâm đến tiếng kèn của mình điều này làm
mình vui rồi. Anh thổi một bản nhạc trữ tình sâu lắng, cô gái ngồi im
lắng nghe như khán giả trong một hội trường nhà
hát. Nhưng ánh mắt cô gái thoáng buồn khi anh nhìn vào gương mặt thanh
tú của cô và một bên má trái có những vết thâm tím, nhìn cánh tay phải
cũng có những vết trầy xướt, chắc là một cuộc xô xát đã xảy ra với cô
chăng? Lần này chuông điện thoại lại reo nhưng cô gái đã tắt nó.
Anh ngưng không thổi tiếp nữa và đột nhiên hỏi cô gái :
_Sao cô không nghe điện thoại đi tôi sẽ thổi lúc khác vậy!
Cô gái trả lời nhanh:
_Em
vừa trả giá cho cái việc làm mà em không hề mong muốn. Em đã đấu tranh
với suy nghĩ của chính mình về bản thân em và về cuộc sống. Anh có biết
em làm nghề gì không? Nghề
mà xã hội đang khinh bỉ, đang muốn ngăn chặn tệ nạn mại dâm đấy! Cô gái
nói giọng u buồn đầy kịck tính.
Người ăn mày giọng ấm áp như thân thiện nói với cô gái:
_ Tôi không biết em làm nghề đó, nhưng tôi chỉ đoán như em vừa nói. Tôi nghỉ em hẵn có lí do nào đó, nhưng dù là lí do gì đi nữa em cũng có những con đường tốt đẹp để đi. Tất cả đúng hay sai cho mọi sự lựa chọn đều có kết quả tốt xấu nó do em quyết định sao cho đúng đắng với cách sống của mình. Đừng lãng phí cuộc đời đến thế! Tôi muốn biết sao em lại thích nghe tiếng kèn Harmonica đến vậy? Cô gái đáp :
_ Tiếng kèn Harmonica gợi cho em nhớ đến thời thơ ấu nơi miền quê xa xôi. Trên sông nước chiều nào Ba cũng thổi những bản nhạc đồng quê sao da diết. Hình ảnh mẹ nhặc những trái dừa vừa hái xong mang xuống thuyền và xuôi ngược dòng sông lên chợ bán. Nhưng giờ đây Ba đã đi rất xa không ngày trở lại, ngày chôn cất ba cùng với chiếc kèn Harmonica ấy, vì nó đã theo Ba qua 2 cuộc kháng chiến trong những đêm dài chiến đấu giữa rừng sâu. Ba đã qua đời khi em tròn 16, tuổi trăng tròn nhưng đã khuyết nữa vầng trăng. Hoàn cảnh nghèo cứ đeo bám mẹ con em và các em không được no ấm đến trường trong bộ quần áo đẹp. Em rời xa mẹ lên thành phố kiếm sống với mong ước giúp ích được gia đình. Nhưng học vấn chỉ trình độ lớp 9, bôn ba chỉ đủ tích góp gởi cho đứa em đang theo học phổ thông hai tháng một lần.
Rồi một ngày đồng tiền kiếm được nhiều hơn đã làm em lao theo nó như con thiêu thân giữa chốn phồn hoa, nhiều cạm bẫy và cám dỗ không lường. Thế giới của em là một thế giới ảo những buổi đi Bar, vũ trường nơi em có thể kiếm tiền một cánh dễ dàng, ăn mặc đẹp và được thưỏng thức những thứ lạ lẵm với mình. Những đêm say mềm vào cuộc chơi thì cánh cửa đã khoá chặt và khi kết thúc trò mua vui với những gã đàn ông giàu có thì trời cũng đã rạng sáng. Những lúc tỉnh cơn say em ước gì mình đang nằm trên chiếc võng của Ba, kỉ vật thời chiến tranh chứ không phải là chiếc giường sang trọng của một khách sạn nào đó. Được uống ngọm nước dừa Bến Tre quê mình chứ không phải là thứ nước có cồn cao độ. Phải chăng em đã quên những con đường quê em ngày ấy! Những hàng dừa xanh dẫn lồi vào nhà, những dòng sông nhỏ ngày thơ ấu. Ôi! Người ta nói về một bài hát cũng đúng với tâm trạng của em bây giờ:
“Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nỗi thành người”. Em đã đánh mất chính mình rồi anh ạ! Đó là lí do khi nghe tiếng kèn Harmonica của anh nó khiến em day dức khôn nguôi. Giọng cô gái nghẹn ngào:
_
Em có lỗi với vong linh Ba lắm rồi! Càng có tội khi nói dối mẹ rằng: “Con lên thành phố bán nước Sâm hằng ngày ở chợ” nhưng em đã chọn
công việc của một cô gái bán hoa về đêm, mà không, dùng từ ấy nghe nhẹ
tội quá, là gái mại dâm cao cấp. Mấy hôm nay, em từ chối tiếp khách
bọn đàn anh tìm gặp em để trút cơn thịnh nộ vào em chúng nó đánh đập
em. Em van xin mãi chúng nó mới nghĩ tình em đã từng cứu sống em gái
ruột của một đàn anh trong nhóm khi cô ta suýt chết đuối vì tắm biển.
Em muốn thoát khỏi cái nghề mại dâm này để làm lại cuộc đời mới. Nhưng
em cần có đủ nghị lực để vượt qua thử thách này.
Người ăn mày nghe cô gái giãi bày thấy cảm thông và cũng xót xa nhiều anh rút trong túi một chai dầu nóng đưa cho cô gái và bảo:
_Tôi hiểu, em hãy cầm lấy nó thoa lên vết thương tím kia khi nào nó lành hẵn thì cuộc sống mới của em lại bắt đầu, đừng đầu hàng số phận như thế! Em còn may mắn hơn tôi mà. Tôi bị thương trong một tai nạn nghề nghiệp tại nhà máy cán thép, thương tích vĩnh viễn 50%. Tôi cũng từng có một mái ấm gia đình hạnh phúc, Nhưng kể từ khi bị tai nạn này tôi xin vào làm ở đâu người ta cũng từ chối không nhận còn vợ tôi đã dần không còn yêu thương tôi nữa sau 2 năm cưới nhau. Cô ấy đã rời khỏi tôi trong một đêm cùng với người tính mới của cô ấy. Chúng tôi chưa có con, vì thế! Cô ấy là người thân duy nhất trên đời của tôi. Tôi xuất thân từ trẻ mồ côi, cuộc đời thật bất hạnh biết bao nhưng tôi vẫn phải sống và hy vọng vào ngày mai. Tôi buồn nhưng tôi không phó mặc cho số phận và không đỗ lỗi tại vì đâu? Em hãy bình tâm lại và vượt những suy nghĩ tầm thường hay yêu quý và trân trọng bản thân mình hơn. Em có cả một cuộc đời hãy biết có trách nhiệm với nó. Đừng đánh mất sự hy vọng và niềm tin, tuổi thanh xuân đáng quý biết bao nhiêu? Em hãy vì nó mà thay đổi cách sống, cách lựa chọn và suy nghĩ chính chắn. Em sẽ thấy sự yên bình trở lại với mình. Nói rồi ngưòi ăn mày giọng vỗ về an ủi:
_
Tin vào điều đó cô gái à! Em sẽ làm được những gì mình mong muốn.
Cô gái nhìn người ăn mày với khuôn mặt phúc hậu , dẫu cái sẹo to ấy không làm cô thấy sợ hãi chút nào mà cảm thấy ở nơi anh những điều thật dễ thương và giản dị mà lòng cô đã xua tan hết nỗi dằn vặt, mặc cảm những sai lầm để tin yêu hơn vào cuộc sống, Cô gái cảm ơn người ăn mày đã tặng cho cô món quà thật kì diệu của cuộc sống. Cô nghỉ rằng cuộc đời nhiều điều luôn bất ngờ xảy đến với mỗi con người dù tốt hay xấu thì bản thân của ta phải biết chấp nhận, tự mình thay đổi và vươn lên. Người ăn mày tốt bụng nói với cô gái rằng:
_Tôi sẽ tặng em một điệu kèn tôi sáng tác khi bôn ba mưu sinh lên thành phố. Người ăn mày bắt đầu thổi, tiếng kèn Harmonica như trong vắt, âm thanh ngân nga trong chiều dần chập choạng tối. Vài hạt mưa thu bay bay nhẹ nhàng khẽ xuyên qua lá mang theo chút heo mây đầu mùa. Lời điệu nhạc ấy nói với cô gái rằng:
_”Khi bóng trăng qua thềm một đêm tối ,thì bình minh lại bắt đầu một ngày mới. Một ngày thôi có thể là vui, buồn. Nhưng với ta cứ bắt đầu đi nhé! Bạn mến yêu ơi, xin chớ vội lùi bước. Bởi ngày mai cuộc sống có thể là tin yêu, huy hoàng lẫn nhún nhường".