
Câu chuyện phía sau những nụ cười…
Bất chợt một ngày, mày ngừng cười và lặng lẽ, nhìn, chiêm nghiệm nụ cười của những người xung quanh, và lặng lẽ, tự hỏi, vì sao cuộc đời con người lại cứ phải có đủ niềm vui và nước mắt, và tại sao, không có cái gì là trọn vẹn…
Lặng lẽ, mày nhìn nụ cười của mẹ…Nụ cười hiền, nhẹ, gượng, như chỉ để an ủi mày rằng sau ca mổ, mẹ bớt đau hơn rồi mỗi lần mày bưng cháo cho mẹ ăn…Mày biết mẹ còn đau lắm mà, mẹ còn yếu lắm mà…tại sao mẹ không nhăn một tí, không khóc một tí cho bớt đau...tại sao khi đau mẹ cứ cố phải cười…Chắc mẹ biết, nếu mẹ cười, mày sẽ thấy ấm lòng lắm, ít nhất cũng bới vì cháo mày nấu cho mẹ rất ngon…
Lặng lẽ…nhìn nụ cười của cô bán rau ngót cho mày hôm nay…1000đ một mớ rau to gấp 2,3 lần mớ rau 2000đ ở Hà Nội, áo và trán vẫn mướt mồ hôi, mọi người thì chạy ra tranh cướp, vì là rau ngon, không có thuốc…Cái tiếng cười ha hả, nói mày cứ lấy đi, yên tâm về rau của cô, trồng trên đồi, mọc um tùm chẳng thuốc thiếc gì cả…Rồi vừa nói vừa chọn cho mày mớ rau ngon nhất, lá dày nhất…Cái tiếng cười sang sảng ấy làm mày yên tâm lấy rau, trả tiền mà không một chút nghi ngờ gì cả, lòng khấp khởi mừng vì mua được rau ngon nấu canh cho mẹ…
Lại lặng lẽ…nhìn nụ cười của bà chị họ…Nụ cười khi thấy con trai mình hút hết hộp sữa, chạy nhảy chơi đùa khỏe mạnh…Đồng lương ba cọc ba đồng nhưng vẫn lo cho con đầy đủ nhất có thể…Trong nụ cười ấy, nó thấy nỗi lo, nó còn thấy có cái gì đó cứ ám ảnh…Mày biết khi mối tình đầu của chị không thành, chị đã đau khổ thế nào… Nhưng bây giờ, cho dù lấy người chị không yêu nhất, nụ cười của chị vẫn thật tươi, thổi đi mọi lo toan thường tình, đem lại cho con mình hình ảnh đẹp nhất của một người mẹ…Một nụ cười làm yên lòng con trẻ…
Ngơ ngác…mày nhớ lại nụ cười của bạn…Nụ cười cũng làm mày yên tâm mỗi khi đến lớp, hơi nhơ nhớ khi về nhà, và rồi là ám ảnh khi ra trường…Nụ cười làm mày yên tâm, yên tâm rằng mày cũng ko thiệt thòi đến mức không có một thời gọi là “thời để nhớ”…
Suy ngẫm…mày nhớ nụ cười của con bạn mày…cái cười làm mày yên tâm biết bao khi trở về nhà trọ…cái giọng cười há há hố hố của nó nghe thấy đc từ dưới tầng 1, he, nhưng mà như thế, mày thấy bước chân của mày leo lên tầng hình như nhanh hơn, vội hơn, vì không muốn lỡ mất cuộc vui gì đó đang diễn ra…Đến khi một thời gian dài không nghe thấy tiếng cười ấy, mày mới nhận ra đấy chính là dấu hiệu của sự thường tình, của sự yên ổn…Tiếng cười làm mày yên lòng…Thật tệ khi mày đã không biết bạn mày đang buồn chuyện gì, thật tệ khi mày chỉ chờ đợi tiếng cười của nó mà không xem xem tại sao một thời gian, tiếng cười ấy không còn vang lên như thường lệ nữa…Thật tệ…
Mơ màng…mày thấy một nụ cười chẳng bao giờ thành tiếng…chẳng mấy khi mày nhìn thấy, chỉ là đôi lúc cảm thấy có cười thôi…Nụ cười làm mày yên ổn trong sâu thẳm tâm hồn…nụ cười ấy đã lẻn sâu vào một ngóc ngách nào đó mà mày cũng không phát hiện ra nổi, chỉ là thấy nó thường trực ở đó, làm mày ấm hơn, yên tâm hơn, nhưng lại dựa dẫm nhiều hơn…
Thơ thẩn, mày nhìn mày trong gương, cười một cái...thật xấu xí, gượng gạo và méo mó…Nghĩ đến những kí ức đẹp, cười thêm cái nữa…Giờ thì có vẻ khá hơn rồi…Ngoảnh đi, lại cười, cười cái đứa con gái ngốc nghếch vừa tự nhìn mình cười trong gương, thấy mày thật ngớ ngẩn…Cứng đầu và dai dẳng…Nhưng khi cười, mày sẽ thấy yên tâm hơn mà, phải không, yên tâm rằng cho dù là cười chính bản thân mày đi nữa thì chí ít đời vẫn còn có cái để cho mày cười, để cho mày có thể thọ thêm vài năm nữa đem cái tiếng cười ngớ ngẩn của mình cho những kẻ không mấy khi biết cười, chậc...
Có tiếng cười khanh khách như thủy tinh từ phía sau…Ngoảnh lại, thấy thằng cháu…nó cười tít mắt nhìn dì nó đang gõ bàn phím…Nụ cười này không vướng chút lo toan nào, trong veo và thuần khiết…Mày, muốn sở hữu một tiếng cười như vậy…phải không….Nụ cười con trẻ bao giờ cũng làm người lớn và những người dường như đã lớn thấy mọi vướng bận đều bị thổi bay đi hết…Thay vào đó là sự ham muốn được thành trẻ thơ và hòa vào tiếng cười trẻ thơ…Hơn nữa, nụ cười thằng bé làm mày yên tâm rằng, mày vẫn còn được yêu mến nhiều lắm…
Cuộc đời là thế, nước mắt lăn mãi thì cũng phải cạn…Dù cho khóe mắt, khóe miệng có khô khốc, dù cho một góc tâm hồn đã héo…thì cũng hãy cứ tự cười để ít nhất những người mày thương yêu nhất, dù còn sống hay đã khuất có thể yên lòng về mày…Niềm vui đâu có tội mà che khuất nó, lờ nó đi bằng sự buồn phiền, lặng lẽ cơ chứ…Khi buồn nhất, người ta vẫn phải cố tự dối lòng mình mà phấn khởi lên để sống tốt hơn, tích cực hơn…Sống tốt để khi mày ra đi, mày vẫn có thể mỉm cười vì mày đã làm hết sức mình để tri ân, cám ơn cuộc sống, cám ơn những người đã đem lại cho mày sự thanh thản trong tâm hồn…
Tại sao chữ YÊU lại được đặt cuối cùng trong từ điển tiếng Việt… vì để có thể đến với tình yêu, người ta cần phải trải qua mọi trạng thái cảm xúc của cuộc sống…Cái này, có tình cờ ngẫu nhiên hay không, hay là một trải nghiệm của cha ông nghìn đời đúc kết lại…Sống trong mạch chảy của nhân loại, đời một con người ngắn ngủi lắm, để trải qua hết thì cũng già nửa đời người…Như Y Vân ấy…”Em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu, sung sướng ko bao lâu, 20 năm sau sầu vương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao..”. Thế đấy, hơi nhảm nhí nhưng mày đã bước qua 20 năm đầu sung sướng rồi…Giờ là năm đầu trong 20 kế tiếp…Sẵn sàng đi, đối mặt với những thứ không đúng như mày mong đợi…
Và với ai đó đang đọc entry này, thử mỉm cười một cái xem nào… khi cười, trông bạn thật tuyệt, chân thành đấy…
Nguyễn Thanh Huyền
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN