thethaovanhoa.vn

Khi bố muốn đi bước nữa

10/09/2008 02:27 GMT+7

Nhưng khi các anh chị của tôi biết chuyện họ lại phản ứng rất mạnh. Họ không muốn bố tái hôn vì lo sợ người phụ nữ kia chiếm mất tài sản mà ông đang có.

Tôi là con út trong gia đình có ba anh chị em. Mẹ mất sớm, bố tôi ở vậy nuôi chúng tôi ăn học. Năm nay, ông đã 68 tuổi, hàng ngày ở nhà vui cùng con cháu và chơi thể thao. Ba anh em đều có gia đình riêng hết, mình bố sống trong căn nhà hơn 100m2 cùng mảnh vườn nhỏ. Tôi là đứa con bố yêu quý nhất lại ở gần nên cũng tiện qua chăm sóc ông.

Gần đây, tôi nhận thấy bố có chuyện gì đó rất lạ. Qua ánh mắt, tôi biết ông đang rất hạnh phúc. Tôi lân la hỏi chuyện thì ông không giấu vui mừng kể: “Bố có ý định tái hôn cùng một người phụ nữ 50 tuổi. Chồng cô ấy mất đã lâu từ khi hai người chưa kịp có con”. Muốn tìm hiểu thêm về bạn gái của bố, tôi bèn lân la dò hỏi thì được biết cô là người tốt, công việc ổn định, có một ngôi nhà đẹp ở phố cổ. Tôi rất mừng vì bố sắp có người gần gũi, chăm sóc và chia sẻ vui buồn lúc tuổi già vì các cụ có câu: "con chăm cha không bằng bà chăm ông".

Nhưng khi các anh chị của tôi biết chuyện họ lại phản ứng rất mạnh. Họ không muốn bố tái hôn vì lo sợ người phụ nữ kia chiếm mất tài sản mà ông đang có. Anh trai tôi còn tuyên bố không chấp nhận người phụ nữ vì cô ấy chỉ hơn anh 7 tuổi. Tôi cũng phải nói thêm rằng, khi các con lập gia đình bố tôi đã cho mọi người đất làm nhà và một chút vốn làm ăn. Vì chuyện này mà anh chị tôi đã to tiếng với ông.

Sự việc chỉ dừng ở đó còn dễ giải quyết, nhưng các anh chị còn thuê người theo dõi người phụ nữ và thoá mạ cô ấy. Chưa hết, anh tôi tìm tới cơ quan nơi cô ấy làm việc để nói với mọi người ở đấy là cô đi phá hoại gia đình người khác, lợi dụng bố mình để kiếm tiền. Người phụ nữ đã điện thoại cho bố để nói chuyện. Rồi cô ấy yêu cầu ông đừng bao giờ tới gặp cô nữa.

Bố tôi suy sụp hoàn toàn khi biết các anh chị tôi đã đối xử với cô ấy như vậy. Tối hôm qua gia đình tôi đã nổ ra cuộc tranh luận gay gắt về chuyện này. Sáng nay, tôi sang xem bố thế nào thì thấy nhà khoá cửa, tưởng ông đi tập thể dục như mọi lần nên tôi yên tâm đi làm.
 
Chiều về vẫn chưa thấy bố đâu tôi bắt đầu lo lắng.Tôi dùng chìa khoá mở cửa vào nhà chỉ thấy một tờ giấy trên bàn bố viết cho tôi: “Con không cần đi tìm bố, bố thất vọng vì những điều các con làm, thật vô học. Bố chưa bao giờ dạy các con những điều hỗn láo như thế. Bố sẽ liên lạc với con sau khi nào thấy cần thiết”.
 
Tôi oà khóc vì sợ, tôi sợ vì không biết bố đi đâu, sống thế nào, ông có làm sao không. Tôi gọi các anh chị đến để họ biết có chuyện gì đã xảy ra với bố. Tôi lo lắng cho ông vô cùng và không biết phải làm thế nào bây giờ để giải quyết mọi chuyện cho êm đẹp.
 
Theo Eva
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN