thethaovanhoa.vn

“Sơn tinh” Ballardini làm HLV Palermo: Chinh phục “đỉnh” Zamparini

11/09/2008 14:22 GMT+7

“Rosanero” mùa này không phải lo trụ hạng, nhưng thách thức trước mặt Ballardini lớn hơn gấp vạn lần.

(TT&VH) - Chiến công đưa Cagliari trụ hạng một cách không tưởng ở mùa bóng trước giúp HLV Davide Ballardini được ví như một vị thần dời non lấp biển, và là cơ sở để ông được chọn làm người dẫn đường mới của Palermo.
 
“Rosanero” mùa này không phải lo trụ hạng, nhưng thách thức trước mặt Ballardini lớn hơn gấp vạn lần. Bắt đầu từ ông chủ khó chiều Maurizio Zamparini.

Mục tiêu là không bị sa thải

Cách đây một năm, Ballardini chỉ là một trong số hàng trăm HLV vô danh của bóng đá Italia, dù cũng từng có thời gian hành nghề tại Serie A. Nhưng thành tích giúp Cagliari giành được tới 32 điểm ở nửa cuối mùa giải trước sau khi nhận lời “đóng thế” người tiền nhiệm Sonetti, qua đó thừa điểm trụ hạng, đã đưa tên tuổi của chiến lược gia 44 tuổi này nổi như cồn. Nên nhớ rằng, trước Cagliari, chưa từng có đội nào xếp đội sổ Serie A ở thời điểm lễ Giáng sinh có thể trụ hạng thành công vào cuối mùa. Thậm chí, ở thời điểm Ballardini chính thức nhậm chức, Cagliari mới chỉ có vẻn vẹn 10 điểm sau 17 vòng và đã trải qua 2 “đời” HLV kể từ đầu mùa.
 
HLV Palermo Davide Ballardini

Nhưng bất chấp được các tifosi của Cagliari coi như một “Đấng cứu thế”, Ballardini vẫn bị sa thải khỏi chiếc ghế huấn luyện ở đội bóng này chẳng bao lâu sau ngày trở thành người hùng. Một phần là do mâu thuẫn giữa ông và các ông chủ Cagliari về thương thảo hợp đồng mới, một phần khác là do ông không nhận được sự hỗ trợ cần thiết về mặt tài chính để đưa Cagliari trở thành một đội có tính cạnh tranh hơn. Nhưng trên tất cả, là sự bạc bẽo của tình người, là sự vô ơn của Chủ tịch Massimo Cellino, đại diện tiêu biểu của một bộ phận lãnh đạo ở calcio chẳng biết đến cái gì khác ngoài đồng tiền.

Zamparini chẳng khác gì Cellino, khi công việc ưa thích nhất của ông này không phải là điều hành hay chăm sóc đội bóng, mà là sa thải các nhà cầm quân mỗi khi ông thấy “ngứa mắt”, cho dù họ không hề là bất tài. Cụ thể hơn, từ khi nắm quyền lãnh đạo tại Palermo năm 2002, Zamparini đã đuổi việc tới 16 lượt HLV khác nhau, với 12 nạn nhân – mới nhất là Colantuono. Ngay ở mùa đầu tiên (2002-03), ông chủ khó tính này đã có 4 lần thay tướng, và thậm chí là khi mùa giải mới đi được đúng 1 vòng đấu, Palermo đã chuyển sang đời HLV thứ…ba (mùa vừa qua là 3 lượt). Bởi thế, khi chấp nhận đến làm việc tại sân Barbera, Ballardini cần phải xác định ngay từ đầu rằng nhiệm vụ tối thượng của ông không phải là giúp Palermo chiến thắng, trở lại tốp đầu bảng xếp hạng hay cạnh tranh suất dự cúp châu Âu, mà là giữ cho chính bản thân mình không bị hất cẳng. Muốn thế, ngoài vấn đề chuyên môn, ông còn cần phải biết “đối nhân xử thế” cho hoàn hảo với Zamparini, một trong những người “giúp” Serie A thêm bội phần khốc liệt.

Thách thức không nằm ở trái bóng

Thành công chưa phải là tất cả với Zamparini. Ông chủ hà khắc này từng hai lần sa thải HLV Guidolin, người đã đưa Palermo lên tầm cao mới, ngay sau khi những kỳ tích được thực hiện (lên Serie A năm 2004 và dự Cúp UEFA năm 2007). Vấn đề có lẽ nằm ở chỗ các nhà cầm quân “đòi hỏi quá nhiều”, mặc dù Zamparini thừa biết muốn Palermo gặt hái thành công, ông ta cần phải cung cấp cho họ những cầu thủ cần thiết. Nếu có ai vừa có thể đem lại thành công, vừa không đưa ra những đòi hỏi chính-đáng-nhưng-vô-lý với Zamparini, người đó hẳn sẽ tại vị lâu dài. Nhưng chưa có ai đảm bảo được cả hai nhiệm vụ ấy.

Nếu giúp Palermo giành được trung bình 1,52 điểm mỗi trận như đã từng làm ở Cagliari, Ballardini hoàn toàn có thể đảm bảo đạt được mục tiêu số 1 của Zamparini mùa này, là thấy Palermo trở lại với cúp châu Âu (58 điểm cả mùa). Với chất lượng hơn hẳn của Palermo so với Cagliari, nhiệm vụ đó coi như không mấy khó khăn. Nhưng ông có lẽ không thể không đưa ra những lời than vãn, sau khi biết rõ rằng Palermo mùa này đã yếu đi trông thấy so với mùa trước (mất mũi nhọn Amauri, đội trưởng Barzagli và các trụ cột hàng thủ như Rinaudo, Zaccardo trong khi chỉ đưa về những sự thay thế kém chất hơn), trong lúc các đối thủ đều có sự tăng cường mạnh mẽ, đặc biệt là Genoa và Napoli. Mùa trước, Ballardini được làm việc thoải mái trong tâm lý “không có gì để mất”, nhưng mùa này, ông có khá nhiều thứ cần phải giữ, mà trước hết là chiếc ghế và uy tín của bản thân.

Như thế, rõ ràng thách thức lớn nhất của “Sơn tinh” không nằm ở sân cỏ, mà là ở chính ông chủ khó chiều Zamparini, bất chấp nhân vật này vừa “rót mật vào tai” Ballardini để đưa ông đến Palermo. Dù đã “dời non, lấp biển” ở Cagliari, song không có gì đảm bảo Ballardini đã chinh phục được “đỉnh” Zamparini đầy chông gai đang sừng sững trước mặt.

B.V

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN