Đưa tiễn anh sáng thu ấy phần đông bạn bè, đồng nghiệp. Nhà lãnh đạo một tỉnh đến viếng rồi đi. Chủ bút mấy tờ báo đến viếng rồi về... Nghĩa tử là nghĩa tận. Nhiều người đến cho phải lẽ, nhiều người đi tiễn bạn là vì mình.
Một người nói thế. Nhưng thôi, bạn bè còn đây ấm áp hương hồn bạn. Nối đau mất bạn lần đầu tiên tôi biết nó lớn như thế nào với nhiều người hôm ấy. Trưa ấy ở nhà chờ đài hoá thân... trước khi cái áo quan tự động trượt vào lò lửa đài hoàn vũ, tôi đã nghe tiếng gào thét gọi tên anh quá chừng.
Một ký giả lấm bụi đường hớt
hải đi vào. Anh ở Huế vừa ra. Đi xe cả đêm ngỡ kịp ra đưa bạn nhưng đến Phủ Lý
xe hỏng nằm lại sợ không kịp anh đã nhảy xe ôm lên Văn Điển kịp tiến bạn về
chốn cuối trời... Bảy trăm cây số xuyên đêm bằng xe “tua”, rồi sáu chục cây số
xe ôm để kịp tiễn một người bạn. Chao ôi! Thật tri âm tri kỷ lắm mới thế.
Bữa
đến thắp hương cho anh, bà chị gái của anh kể rằng hôm sau ba ngày, có một cô
gái đến xin làm mâm cơm cúng. Chị đắn đo mãi rồi đồng ý với ý nghĩ “nghĩa tận”
mà... Người ấy đã chuẩn bị sẵn tất cả, từ cỗ cúng gà xôi, hương đèn đến thứ mà
khi sống bạn vẫn thích ăn như canh cua, cà nén... Tối ấy gia đình anh đã một
lần nữa rưng rưng thương anh không có được may mắn sống bên một người con gái
như thế. Thôi đành duyên phận cả. Tôi biết trong lễ tiễn anh, người ấy đã đến
và đứng lặng lẽ bên ngoài. Còn những người tình khác của anh từng về đây giấu
lệ. Mới hay chuyện đời nhân tình thế thái bây giờ hẳn là nơi rõ nhất.
Nhưng với anh dẫu từng “chơi với người khắp nước” như anh nói, vẫn có chuyện hơn một lần than thở về chuyện tri âm tri kỷ. Nhất là lúc lễ Tết, ai cũng lo về nhà nấy, cô đơn còn lại một mình mới thấm nỗi đời. Biết làm sao được.
Ngỡ
cay đắng sẻ được vào cay đắng
Cuộc rượu tàn nào thấy tri âm...
Cuộc
rượu hay cuộc đời cũng đều vốn vậy. May thay vẫn còn nhiều tri âm, còn những
người tình chung thuỷ với anh đến tận lúc anh không còn...
Bái
biệt anh, tôi còn cúi đầu lần nữa, trước những người còn sống có mặt lúc ấy...
Tân
Linh