
Ngồi cafe bàn chuyện... đình công
Tình cờ được nghe "kế hoạch đình công" của nhóm lái phụ xe, thấy cuộc sống thời bão giá thật mệt mỏi. Chợt nhớ lời than của vài người tôi gặp: "Làm công khổ lắm ai ơi".
(TT&VH Online) - Tôi tình cờ được nghe "kế hoạch đình công" của một nhóm lái phụ xe trong quán cafe, chợt nhận thấy cuộc sống thời bão giá thật mệt mỏi. Nhìn quanh cuộc sống của những người công nhân thật khổ cực chợt nhớ lời than của những người tôi đã gặp: "Làm công khổ lắm ai ơi".
Đó là lời than của nhiều nhân viên, công nhân mà tôi đã từng gặp. Mỗi người một nghề, mỗi người một gia cảnh, điểm chung duy nhất mà họ gặp nhau là đang làm công cho một doanh nghiệp, cơ quan nào đó với mức lương bèo bọt.
Người ta vẫn gặp nó câu cá bên ruộng rau muống
Câu cá cải thiện bữa cơm
Ngày nào trên đường về nhà tôi cũng gặp "nó", một công nhân đang trọ ở khu vực chợ Canh, Từ Liêm. Tôi gọi là "nó" đơn giản vì "nó" chẳng bao giờ nói cho tôi biết tên, chỉ thi thoảng cười rồi lặng lẽ cầm chiếc cần trúc chờ đợi kiếm vài con rô đồng cắn mồi. "Nó" bảo câu cá cải thiện bữa cơm.
Bao giờ cũng vậy, cứ hết giờ làm là "nó" mặc nguyên cái áo công nhân đi thẳng ra ruộng rau muống câu cá. Chẳng được nhiều nhưng chục con rô cũng đủ làm cho bữa cơm công nhân của nó ngon hơn. Ở nhà, thằng bạn nó đã mua sẵn dưa, lạc, hôm nào khá giả thì thêm được quả trứng vịt. Thế là xong bữa tối, bữa chính của cả phòng.
"Nó" từng nói tôi, anh làm báo thu nhập tốt hơn nên không biết chứ bọn em đói lắm. Công nhân 1 tháng chỉ có trên dưới 1 triệu. Xa nhà lại ít chữ, cố mà sống cho tử tế thì phải thế này thôi. Nó nói mà giọng cứ rầu rầu. "Nó" đâu biết thời buổi này những người như tôi cũng đang bạc mặt chống bão giá. Chẳng nói đâu xa, cô bạn tôi hiện đang làm cho một công ty điện thoại lớn nhưng hàng ngày vẫn phải xách cặp lồng cơm đi làm như thời bao cấp. Lý do bởi ở vị trí nhân viên văn phòng, lương tháng của cô cũng chỉ có... hơn 1 triệu đồng.
Chỉ vài con rô đồng cũng khiến bữa cơm của công nhân đỡ đạm bạc hơn
Làm bưng bê giàu hơn công nhân
Giống như "nó" cuộc sống của Phan Nhất, một công nhân của một công ty chuyên đồ nội thất công nghiệp ở khu công nghiệp Từ Liêm cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Hàng tháng Nhất phải chia năm sẻ bảy đồng lương hơn 1 triệu để tồn tại ở Hà Nội. Thuê nhà 800.000 đồng, anh chia sẻ với 3 công nhân khác để bớt chi phí. Xăng xe đi lại, ăn uống, cả 4 người cứ gánh cho nhau, ai tiện đường thì chở nhau đi làm. "Ấy thế mà tháng nào cũng phải gọi điện về quê xin tiếp ứng chả khác gì thời sinh viên", Nhất than.
Cùng quê Thanh Hóa với Nhất, Tùng lại tìm đến xin việc bưng bê, trông xe ở quán cafe chỉ vì không có bằng cấp gì. Thế nhưng cuộc sống đâm ra lại dễ chịu hơn. Chị Vân, chủ quán cho biết: "Lương của nó 1 tháng 1,5 triệu đồng, cơm ăn 2 bữa tại quán, tiền này nọ tính tổng ra 1 tháng khoảng 2,5 triệu. Ấy thế mà có phải nặng nhọc gì đâu". Tùng cũng thừa nhận, so với Nhất thì nó sướng hơn nhiều. Thường công việc chỉ mệt khi vào giờ khách đông, chạy qua chạy lại. Nhưng bù lại tiền cao hơn, ăn mặc tùy thích, cơm nước đầy đủ. Lương hàng tháng nhiều tính chi phí xong còn dư gửi về nhà hoặc lên cứu đói cậu bạn.
Tâm sự với tôi, Nhất cho biết: "Có lúc thằng Tùng nó bảo em đến làm ở quán nó cho đỡ khổ mà em tiếc cái bằng quá. Học trung cấp mấy năm ra chẳng nhẽ vứt đi. Nhưng cứ đói dài dài thế này thì...".
Cuộc mưu sinh Bàn nhau đình công xin tăng lương
Quán cafe Hải Vân trên đường Cầu Giấy cứ buổi chiều lại đón mấy vị khách bụi bặm, trên người còn nguyên bộ đồng phục. Họ là nhân viên của 1 hãng xe nổi tiếng ở Hà Nội. Nhưng câu chuyện của họ lại luôn xoay quanh việc kiếm thêm, nuôi gia đình. Tiền, đó là tất cả những gì họ muốn vào thời điểm này. Mức lương mà công ty trả để họ phải cả ngày chạy trên đường chẳng đủ thuê nhà, ăn uống chứ chẳng nói đến nuôi vợ con. Thế nên bằng mọi cách họ phải tìm cách kiếm thêm.
Có vẻ như thời buổi vật giá leo thang đã khiến họ không thể kiềm chế được hơn nữa. Chiều tối 10/9, gần 10 người quyết định họp nhóm để bàn cách xin tăng lương. Những kinh nghiệm của người đi trước cho thấy mọi biện pháp đều có vẻ không khả thi vì công ty đã quen đối phó với những trường hợp tương tự. 1 cậu trẻ tuổi nhất lên tiếng: "Em đọc báo thấy nhiều nơi đình công khá hiệu quả. Các anh xem thế nào". Ai cũng đồng ý nhưng chẳng ai nhắc đến công đoàn.
Thế là buổi "họp bất thường" của họ trở nên rôm rả. Người bày kế xin nghỉ phép vài ngày, người mạnh miệng đòi nghỉ đồng loạt. Người bình tĩnh hơn thì khuyên nên có đơn xin tăng lương trước, nếu không được thì tất cả cùng nghỉ gây sức ép với doanh nghiệp. Sau gần một tiếng gây ồn ào cả quán cafe, tất cả đồng ý với biện pháp viết đơn trước, nghỉ gây sức ép sau. Hàng photocopy bên cạnh được 1 ngày bán giấy. Mỗi người mua 1 tờ để viết sẵn đơn nghỉ việc nhằm thể hiện sự quyết tâm chung.
Rồi họ ra về. Cái quán cafe bỗng yên lặng lạ thường. Ngoài đường, những dòng xe vẫn tấp nập ngược xuôi. Người đẩy xe quần áo hối hả đi về phía chợ Xanh chờ chợ đêm bán ít hàng cho sinh viên. Anh nhân viên bán kem vội vã vào mấy cửa hàng quen tặng quà Trung thu. Chị bán vé số lúi cúi tổng kết số vé bán được trong ngày...
Tất cả hối hả trong cuộc mưu sinh.
Mạnh Tuấn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN