Cứ lần nào gặp một người nước ngoài, y như rằng tôi lại hỏi một câu mà bản thân mình đã biết rõ câu trả lời “Anh/chị thấy Hà Nội thế nào?”
(TT&VH Cuối tuần) - Thành phố của các bạn phát triển nhanh khủng khiếp
![]() Tác phẩm của nghệ sỹ Barnaby Steel |
Có lần, tôi tình cờ nhìn thấy bức tranh sơn dầu vẽ Khải hoàn môn và một góc đại lộ Champs-Elysees trong nhà một người bạn. Góc dưới đề 1918. Quang cảnh trong bức tranh vẫn giống hệt như lần đầu tiên tôi nhìn thấy vào năm 2002, vẫn những quán cà phê vỉa hè có ụ hoa quây bằng gỗ trắng, vẫn cột điện ấy, góc phố ấy, chẳng có gì thay đổi. Thành phố của họ, trải qua hàng thế kỷ vẫn hầu như nguyên vẹn như thế. Song thành phố của chúng ta thì thay đổi hàng ngày. Tháng trước chưa đến phố ấy, tháng này đã lại thấy một chiếc cầu đi bộ bắc ngang qua đường. Rồi thỉnh thoảng lại thấy mọc lên một con đường mới, một cầu vượt mới, một tòa nhà mới, một khu đô thị mới. Lắm lúc đi trong thành phố mà cứ ngạc nhiên, bỡ ngỡ như vừa đi thăm quan nơi khác.
Tuy nhiên, vì chúng ta cứ “mới” hàng ngày nhưng lại không quan tâm đến tổng thể nên nhiều khu vực trong thành phố, không gian bị vụn ra một cách kỳ quặc. Ngoài khu phố cổ Hàng Ngang, Hàng Đào… còn lưu giữ được những hình ảnh kiến trúc đậm chất Việt với mái ngói âm dương nâu trầm, cửa gỗ ghép; hay những khu vực vẫn bảo tồn kiến trúc Đông Dương như phố Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Du, Thiền Quang, Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo…; rồi khu đô thị mới Mỹ Đình kiến trúc khá đồng bộ kiểu các thành phố trẻ Singpore, Seoul, Bắc Kinh… còn thì phần lớn phố xá đua nhau chen chúc nhà hình ống. Sau những cuộc giải tỏa mặt bằng, các hộ dân được ra mặt đường đều tranh nhau tự “làm đẹp” cho mình. Quả là nhà nào cũng đẹp, kiến trúc trăm kiểu cầu kỳ hiện đại với những nguyên vật liệu đắt tiền. Song nếu xếp những cái đẹp đó cạnh nhau sẽ không khác gì một phòng khách có đèn chùm kiểu Pháp, tủ tường kiểu Nhật và bàn nước khảm trai gỗ gụ.
Làng trong phố và phố trong làng
![]() Tác phẩm của nghệ sỹ Barnaby Steel |
Một đời sống đường phố - Streetlife
![]() Buổi nói chuyện tại Hội đồng Anh với chủ đề
Sống ở phố. . |
Tuy nhiên có một thứ họ luôn phô bày ra thì chúng ta lại giấu biến vào trong nhà. Ở nhiều nước, du khách có thể chiêm ngưỡng một không gian nghệ thuật hoàn hảo ngoài trời. Ví dụ như trong các ngày hội bang của Đức (mỗi bang có một ngày hội riêng), ở khắp nơi trong thành phố người ta tổ chức các khu biểu diễn ca nhạc và dancing. Lúc đó, không chỉ người nghệ sỹ là trung tâm mà chính khán giả cũng trở thành một tâm điểm nghệ thuật. Ở nhiều thành phố khác như Paris, Amsterdam, Stockholm… các khu công cộng như quảng trường, vườn hoa… là nơi tập trung những nghệ sỹ biểu diễn xiếc, sân khấu nháp, kịch câm, nhạc công, họa sỹ… Họ là các sinh viên đang theo học các trường đại học nghệ thuật hoặc là các nghệ sỹ chuyên nghiệp. Những giờ phút phục vụ nơi công cộng ngoài việc để kiếm thêm thu nhập, luyện “tay nghề” còn là lúc họ thăng hoa sáng tạo trong một không gian nghệ thuật mở.
Đặc biệt, ở thủ đô Helsinki còn có hẳn một sân khấu ngoài trời dựng quy mô với hàng chục dãy ghế ngồi phục vụ khán giả. Sân khấu này nằm trong một quảng trường bên vịnh Baltic, thơ mộng không khác gì sân khấu cổ tích ven bờ Địa Trung Hải trong truyện Buratino. Sáng nào cũng có một ban nhạc đến đó biểu diễn vào lúc 9h. Chi phí cho ban nhạc là do nhà nước chi trả. Những quý bà quý cô đi chợ buổi sáng nhân tiện ngồi luôn vào ghế, vừa nghỉ ngơi vừa xem ca nhạc, rồi sinh viên, học sinh, khách nước ngoài… cũng đều ghé qua một lúc. Chưa kể xung quanh quảng trường còn có rất nhiều họa sỹ ngồi vẽ tranh. Không khí nghệ thuật luôn tràn ngập khắp phố phường.
Singapore là một thành phố trẻ, lại là một quốc gia đa chủng tộc, đa tôn giáo, vì thế họ không có nhiều bản sắc đặc trưng. Người Singapore mới nghĩ ra một cách là trưng bày hình tượng con hải sư (Merlion) theo truyền thuyết của Singapore ở khắp mọi nơi. Hải sư vừa là thương hiệu của đảo quốc sư tử, vừa là điểm du lịch thu hút khách thăm và chụp ảnh, lại vừa làm đẹp cho thành phố. Ngoài con Hải sư phun nước to nhất bên cạnh nhà hát hình trái Sầu riêng ở trung tâm thành phố, trước cửa các khách sạn, nhà hàng đều có tượng Hải sư thắt nơ đỏ. Ngoài tượng Hải sư, trên các bức tường bến xe điện ngầm còn sơn vẽ những bức tranh khổ lớn theo trường phái phồn thực của một họa sỹ người Nam Mỹ, rồi khắp vườn hoa, quảng trường đều trưng bày các bức tượng đen có hình những người béo quá khổ trông rất ngộ nghĩnh.
Thành phố nào càng phát triển, họ càng ra sức thổi hồn nghệ thuật vào không gian đường phố. Trước đây, tôi còn hay bắt gặp những người làm ảo thuật, những ca sĩ rong trong công viên hay các vườn hoa Hà Nội. Giờ thì vì nhu cầu nghệ thuật của khán giả cao cấp hơn hay do họ bị cấm hành nghề nơi công cộng nên không còn nhìn thấy nữa. Cùng lắm năm thì mười họa mới bắt gặp một bác họa sỹ già cắt chân dung hình bóng để lấy tiền. Chúng ta vẫn chưa quen với nghệ thuật đường phố. Người nào ra phố biểu diễn thì bị cho là thấp cấp, rẻ tiền, dở hơi và người nào xúm vào xem cũng bị cho là dở hơi không kém. Thành thử ra, không gian nghệ thuật đường phố duy nhất của thành phố chúng ta chỉ còn một số kiến trúc điêu khắc rất nghiêm trang như tượng đài Lê nin, tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, tượng đài Lý Thái Tổ… và công chúng đành chờ đến các ngày kỷ niệm để được xem biểu diễn văn nghệ quần chúng quanh hồ Hoàn Kiếm.
Di Li