Trong bối cảnh ấy, các nhà khoa học phải đóng vai ông lang băm bất đắc dĩ chọn một cách điều trị khác: khi đã khó trừ bệnh được tận gốc thì dùng thuốc giảm đau - nếu không ngăn được lượng CO2 ngày càng nhiều thì giảm nhiệt độ trên mặt đất vậy. Người ta nhớ đến chỉ số “Albedo” chỉ độ trắng của bề mặt, hay dễ hiểu hơn là khả năng phản chiếu ánh mặt trời. Bề mặt càng hất ngược lại ánh nắng nhiều thì càng đỡ bị hun nóng.
Mây phản chiếu hầu hết sức nóng đổ xuống đầu nhân loại, Albedo của mây phụ thuộc vào độ cao, diện tích, độ lớn và số lượng giọt nước trong đó.
Sở dĩ ta thấy mây nhiều màu, từ trắng đến xám, vì các giọt nước gây khúc xạ. Giọt nước càng lớn thì càng cho ít nắng xuyên qua, và từ dưới đất ta gọi đó là mây đen, nhưng vẫn đám mây ấy nhìn từ vệ tinh sẽ rất trắng vì có số Albedo lớn hơn. Thực tế ấy khiến các nhà khoa học đi tìm phao cứu hộ cho quả đất nóng rực này trên các tầng mây. Và khi thiếu mây thì con người phải tự can thiệp!
Theo tính toán đơn giản, có thể tiên lượng cần bao nhiêu diện tích mây để cân bằng lượng CO2 trong khí quyển đã tăng gấp đôi kể từ khi cách mạng công nghiệp hóa bắt đầu - và suy ra rằng cả quả đất này phải tăng số Albedo thêm 1,2%.
Stephen Salter và Graham Sortino ở đại học University of Edinburg (Anh) và John Latham từ Trung tâm nghiên cứu khí quyển ở Boulder (Mỹ) đã đưa một đề nghị táo bạo: dùng những đoàn tầu điều khiển từ xa với các cỗ máy cực mạnh “sản xuất” mây từ nước biển và tung lên trời, làm tăng thêm diện tích mây hiện có và che bớt ánh nắng.
Liệu có quá khó?
Mỗi con tàu “sản xuất mây” như vậy theo thời giá hôm nay sẽ nằm khoảng từ 1 đến 2 triệu euro, không phải là quá đắt. Đây là các tầu được thiết kế đặc biệt, sử dụng một loạt rô-to Flettner hình trụ đứng cao 20 mét, đường kính 2,4 mét với các cánh quạt chạy bằng sức gió. Các rô-to này làm quay các turbin nằm sát dưới mặt nước. Nước mặn được hút lên, đánh tan thành vô số giọt nước li ti có đường kính tối đa 1 micron (1 phần triệu mét) và phun lên trời. Có nghĩa các tầu tự hành nói trên hoàn toàn có thể tự tạo ra năng lượng để “phun mây” và việc vận hành chúng từ xa không cần nhiều nhân công lắm.
Lý tưởng là phun vào các đám mây có sẵn để chúng rộng thêm, nhưng giải pháp này cũng được ứng dụng khi trời quang. Người ta đã tính đến khu vực hoạt động gần các dòng chảy về Bắc Cực để phanh lại tốc độ tan chảy của lớp băng từng được gọi là “vĩnh cửu”.
Công trình nghiên cứu này chỉ đòi hỏi vài triệu euro nữa, và dự kiến trong vòng 5 năm tới sẽ có những mẫu tầu đầu tiên được chế tạo. Theo tính toán, để làm mát trái đất nhằm giữ vững nhiệt độ khí quyển ở mức hiện tại, chỉ cần có khoảng 1.500 chiếc tầu như vậy, một con số không phải là quá lớn đối với nhân loại.
Cũng không nhất thiết phải dàn “hạm đội cứu tinh của quả đất” này ra khắp các đại dương, mà trước tiên tập trung cứu vùng cực Bắc khỏi bị tan băng thêm, và các rặng san hô đang chết dần vì nóng. Giải pháp này còn có hai tác dụng phụ rất đáng mừng: góp phần giảm cường độ các cơn bão xoáy, và mở rộng diện tích phát triển cho một số loài thủy sinh.
Đức Lê