Nghệ sĩ thị giác người Anh Barnaby Steel đã đi đến mọi ngóc ngách của Hà Nội. Những câu chuyện hàng ngày ở thành phố này hiện lên đầy ngạc nhiên dưới ống kính của anh.
(TT&VH) - Đến VN từ đầu năm 2008, trong một sự kiện trình diễn âm thanh - hình ảnh của nhóm D-Fuse do Hội đồng Anh tổ chức, và Hà Nội ngay lập tức đã trở thành nguồn cảm hứng để nghệ sĩ thị giác người Anh Barnaby Steel quay lại 1 tháng sau đó. Barnaby đã đi đến mọi ngóc ngách của Hà Nội với mong muốn tìm được “bộ mặt thật” của thành phố đang biến đổi rất nhanh này. Những câu chuyện hàng ngày trong đời sống người dân được hiện lên qua ống kính của Barbaby Steel trong triển lãm Một góc (thuộc chùm sự kiện Sống 360 độ vừa diễn ra tại Hội đồng Anh) đã gây ngạc nhiên cho những ai thưởng lãm.
Barnaby Steel trò chuyện cùng TT&VH:
Chủ đề chính trong triển lãm ảnh Một góc của tôi là Những chân dung góc rộng - Con người và không gian sống. Với tôi, việc chụp nhân vật cùng không gian quanh họ luôn đưa ra được một hình dung khá đầy đủ về cuộc sống của chính người đó hơn là một bức chân dung thông thường. Một điểm nữa là trong các bức ảnh này luôn có sự hiện diện của thời gian, một số bức chụp những khoảnh khắc thoáng qua khi nhân vật trong ảnh vẫn đang đi lại và làm công việc thường ngày của họ, mà không gian quanh họ thì vẫn thế, im lìm, không thay đổi. Đằng sau những bức ảnh này là những câu chuyện mà tôi mong rằng người xem sẽ muốn được nghe.
* Các bức ảnh này đều chụp ở góc rộng, tưởng như nắm được toàn cảnh tượng ngôi nhà chỉ trong một bức ảnh. Vậy anh đã sử dụng kĩ thuật như thế nào?

* Khi xem các bức ảnh này của anh, nhiều người nghĩ rằng hẳn anh đã có thời gian dài sống ở Hà Nội?

* Làm thế nào để anh ghi lại những khoảnh khắc sống động về cuộc sống người dân trong căn nhà của họ?

* Đâu là bức ảnh đầu tiên của anh?
* Sau khi chụp ảnh gia đình của những người dân Hà Nội rồi, anh có quay trở lại với họ không?
Có chứ. Chụp xong, tôi rửa và tặng họ ảnh. Việc này cũng khá tốn kém nhưng nó thực sự làm tôi vui thích. Các bức ảnh giống như những món quà tình cảm mà tôi tặng cho những người bạn của mình. Tất cả các gia đình tôi đã chụp đều được tặng ảnh. Thực ra, tôi không muốn mình trở thành (hoặc bị coi là) tay săn ảnh. Tôi muốn trở thành người bạn thân thiết của những người dân thành thị. Họ đã cư xử rất tình cảm với tôi nên tôi luôn muốn quay trở lại Hà Nội.
* Xin cảm ơn anh!
Việt Quỳnh (thực hiện)