thethaovanhoa.vn

Bài luận văn gửi cô chủ nhiệm

22/09/2008 08:24 GMT+7

Đã 5 năm rồi kể từ ngày con rời khỏi ngôi trường tiểu học thân yêu để bước qua bước ngoặt khác, và hôm nay, ngày đầu tiên “chập chững” bước vào cấp III, con nhận ra rằng, mình đã không còn đủ bé bỏng để được cô dắt tay đi trên từng bài học đầu tiên nữa.



 Con nhìn lại chặng đường đã qua, không quá dài nhưng cũng chẳng hề ngắn ngủi, nơi nào con cũng thấy bước chân cô đi qua. Bài học đầu tiên để lại cho con nhiều cảm xúc và bâng khuâng. Hôm nay con đứng giữa ngôi trường mới, một chút lạ lẫm, một chút hồi hộp nhưng con không hề cảm thấy sợ hãi. Vì bài học đầu tiên: tự tin để có thể yêu mến mọi thứ xung quanh.

9 năm trôi qua con lớn lên từng chút một dưới bàn tay dẫn dắt của cô. Nhưng hôm nay con có thể buông tay để tự mình bước đi. Vì con cảm thấy mình đã lớn lên nhiều. Vì những ngày hè vừa qua đã giúp con thật sự hiểu được thế nào là tự tin để có thể yêu mến.

●●●

Con chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế khi tự hào nhìn lại chính mình trong quá khứ. Tuổi 15, món quà sinh nhật lớn nhất con nhận được đó là tất cả những gì con đã trải qua và thấu hiểu được giá trị của nó -  giá trị của sức lao động.

Con lớn lên với một tuổi thơ êm đềm bên bạn bè, gia đình và thầy cô. Có lẽ đối với con, nếm trải bất hạnh hay gánh chịu một nỗi đau nào đó là điều không tưởng. Nhưng 15 tuổi, khi lần đầu tiên con quyết định bước vào đời, bằng một công việc part-time để thực nghiệm bản thân, con đã gặp nhiều khó khăn khiến đôi khi con chỉ muốn từ bỏ để trở về cuộc sống thực của mình. Nhưng bằng sự thôi thúc vô hình mà chính con cũng không thể hiểu được, thật kì diệu vì con đã có thể vượt qua, không phải là những khó khăn của công việc mà là vượt qua chính nghị lực của bản thân. Điều đó đối với con cho đến tận bây giờ, khi đã một lần trải qua, con vẫn chẳng hề thấy dễ dàng.

Công việc part- time ở một quán nước đòi hỏi con phải làm tất cả những việc mà khi ở nhà con chưa từng phải đụng đến. Công việc lúc đầu đối với một con nhóc 15 tuổi, chưa hiểu gì về mặt thứ hai của cuộc sống như con, gặp rất nhiều khó khăn. Những ngày đầu thử việc, con luôn về nhà với tâm trạng mệt mỏi và chán nản. Con cảm thấy mình không có đủ sức lực để đi tiếp. Và dường như con chưa thể chấp nhận để làm người dưới quyền và chịu sự sai bảo hay phải phục vụ người khác trong khi trước giờ con luôn là người được phục vụ. Vì lòng tự trọng của con quá lớn. Những lúc tưởng chừng như con đã hoàn toàn bỏ cuộc cũng là lúc con nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của các anh chị xung quanh. Nhưng con vốn rụt rè, phải mất một thời gian dài con mới có thể hoà nhập với mọi người. Và đó cũng là lúc con tìm thấy được niềm vui trong công việc và trong cả cuộc sống.

Nhiều người bảo rằng chắng qua đó chỉ là một công việc part- time đơn giản và tương đối nhẹ nhàng, chẳng việc gì phải cố gắng hay vượt qua một cách khó khăn như thế cả. Hình ảnh một công việc part-time trong con lúc đầu cũng vậy. Với con nó chỉ đơn giản là bỏ sức lao động ra để kiếm tiền mà thôi. Nhưng trong khoảng thời gian làm việc ở đó, con nhận thức được nhiều -  ý nghĩa của những giọt mồ hôi. Con đã bị áp lực nặng nề về mặt tinh thần, luôn mong công việc có thể sớm kết thúc, để con lại có thể là chính mình, sống tự do và vô tư như chính lứa tuổi của con, không phải tự áp đặt mình vào một khuôn khổ nào cả. Thế nhưng con không ngờ, sau nhiều cố gắng của bản thân, ngoài hiểu được giá trị của sức lao động và những đồng tiền, con đã tìm thấy được ở đó những người bạn luôn quan tâm và yêu mến con, những người bạn chân thành thật sự.

●●●

Những con người đã đi qua cuộc đời con và để lại nhiều cảm xúc bâng khuâng. Những bài học giúp con nhận ra được nhiều giá trị thực của cuộc sống Những người bạn cho con tự tin để đứng lên và đủ nghị lực vượt qua lúc tuyệt vọng nhất, chỉ đơn giản bằng những câu chuyện, những kí ức vui buồn. Và tình cảm đối với một người con bất chợt nhận ra, mà với con, đó là yêu mến thật sự.

Giờ con đã rời xa nơi đó. Tất cả những con người, những công việc mà con yêu quý giờ đây cũng chỉ còn là kỉ niệm. Con đã thực sự trưởng thành trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất của cuộc sống và cả trong sự quan tâm, yêu mến của mọi người. Điều mà con sẽ không bao giờ tìm thấy được trong vòng tay nâng niu, ấp ủ của cha mẹ. Chỉ có cách là trải nghiệm và suy ngẫm. Khi con biết gạt đi mọi sĩ diện của bản thân, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Và khi con biết mở lòng mình ra, con mới có thể tìm được niềm vui thực sự của cuộc sống.

●●●

Con của ba tháng trước và con bây giờ đã khác đi nhiều rồi. Con thay đổi nhưng không có nghĩa tình cảm của con thay đổi, không có nghĩa con hoàn toàn là một con người mời. Chẳng qua chỉ là một chút lớn lên, một chút tự tin và có thêm niềm tin lớn vào cuộc đời và con người. Cuộc sống luôn có hai mặt, nhưng mặt nào cũng có giá trị và bài học riêng của nó. Chỉ khi con trải qua những điều khó khăn nhất con mới có thể nhìn thấy được điều tốt đẹp ở phía trước, bao gồm cả hạnh phúc. Hôm nay con đứng ở đây bằng trái tim trưởng thành hơn để tự tin nghĩ về những kỉ niệm đã qua và nhìn về con đường phía trước. Bài học trưởng thành của con luôn có niềm tin, sự kỳ vọng và bước chân cô dõi theo, bằng cả một tình yêu thương lớn lao.

Tạm biệt mùa hè, con lại tiếp tục bước đi cho hướng đi của riêng mình với những bài học tháng năm in hằn dấu vết cô đi qua. Những năm học, những kì thi lớn còn chờ đợi con ở phía trước. Con vẫn hy vọng một ngày nào đó cô lại có thể dắt tay con bước qua bên kia cổng trường như những ngày đầu năm đó, để con có thể nói ra điều mà bao năm qua con chưa bao giờ dám nói, rằng con xin lỗi và cám ơn cô nhiều lắm! Về tất cả những gì cô đã cho đi và đón nhận.


Nguyễn Thị Phước Thùy


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN