Vừa mới nghỉ hè, ba má đã bắt tôi phải về quê gấp, không cho tôi nán lại thành phố này lâu với lí do: ”Mày về liền để ba má tẩm bổ cho. Nửa tháng trời lo thi cử chắc sụt mấy kg là ít!”.
Vậy là tôi khăn gói về quê, tạm gác lại cuộc sống vội vã ở thành phố để trở về với một nhịp sống chậm hơn, thanh bình hơn.
Nói đúng ra, ở quê tôi có nhiều cái bất tiện lắm: điện đóm thì cứ cúp liên miên, giờ lại đang là mùa mưa, nên đường sình lầy, muỗi mòng, nghĩ đến cũng hơi ngán. Thế nhưng ở quê có những thứ mà ở thành phố không bao giờ có được. Vừa mới về tới nhà, chỉ kịp đặt cái ba lô xuống đất, đã nghe thấy tiếng thằng em tôi gọi: “Anh Hai về rồi đó hả? Chiều đi câu cá với tụi em nghen!”. Tôi gật đầu:"Ừ, mà sao mày đen dữ vậy hả?”. Má tôi nghe thấy tiếng con, ở nhà dưới vội vàng đi lên: "Thằng Hai về rồi đó hả? Mau đi tắm rửa cho mát đi con”. Tôi nhìn má, cười mỉm thay cho câu chào: “Dạ!”. Rồi má nói tiếp:”Còn thằng Ba, sao má thấy mày hết bắt ếch, thả diều rồi câu cá vậy con? Tao chả thấy mày cầm cuốn tập lên học bao giờ. Suốt ngày cứ chạy nhong nhong ngoài trời, không khéo thì đổ bệnh đó!”. Thì ra là vậy, thằng em tôi vốn dĩ từ nhỏ đến giờ rất ham chơi. Mà nó có còn nhỏ gì nữa đâu cơ chứ,15 tuổi rồi mà…đẹt ngắt, suốt ngày chạy nhảy ngoài nắng hèn gì đen nhẻm, nhìn…quê gì đâu. Khi đi học, má la lắm nó mới cầm quyển sách, cuốn tập lên học bài. Giờ đang nghỉ hè, nó mà tự động cầm cuốn tập lên học thì tôi có mà đi bằng…đầu. Thầy cô nào dạy nó cũng khen nó học sáng dạ, nhưng mà ham chơi quá chừng. Thiệt là chẳng giống anh Hai nó tí nào! Ý về cái khoản sáng dạ thì nó giống tôi à nghen!...
Ăn xong bữa cơm trưa, vừa đặt mình đánh một giấc tôi đã nghe tiếng thằng em gọi:”Dậy anh Hai, dậy đi câu cá!”. Tôi uể oải đứng dậy, ngồi xe đò về quê suốt 5-6 tiếng đồng hồ mệt quá chừng. Tôi ra ngoài sân sau rửa mặt, thấy thằng em đang đào giun. Đất vườn nhà tôi nhiều giun lắm, cứ thấy chỗ nào ẩm ẩm đào lên là thấy cả…bầy, con nào con nấy dài ngoằn, mập ú. Giun này mà đem đi câu thì lũ cá tham ăn có mà chạy đằng trời. Chỉ một loáng sau, cái bịch nilông đựng giun trên tay thằng em tôi đã đầy. Cầm cái cần câu cá bằng trúc thiệt dài, thằng em tôi giục:”Mau lên anh Hai, tụi thằng Sơn đang chờ hai anh em mình ngoài đồng đó!”. Vậy là tôi…tung tăng theo nó ra đồng.
Cánh đồng đang vào mùa gặt, lúa chín trĩu vàng. Xế trưa, gió thổi mạnh làm cho cánh đồng lúa cứ dập dờn uốn lượn như những con sóng biển vàng óng ánh. Cánh đồng lúa đang cố phô diễn hết vẻ đẹp của mình dưới cái nắng rực rỡ của mùa hè. Hơi nuớc từ cánh đồng toả lên mát rượi. Chúng tôi tìm tới chỗ có bóng cây, thấy tụi bạn của thằng em tôi đã đến từ trước. “Nãy giờ tụi mày câu được con nào chưa?”. “Rồi, được hai con rô to quá trời nè!”. Vừa nói thằng Sơn vừa lấy tay đưa cho thằng em tôi coi cái rọ tre đựng cá như muốn “khoe thành tích”. Thằng em tôi cho giun vào lưỡi câu và buông câu một cách rất “nghề”. Mấy cái vụ ”ăn chơi” này tôi không giỏi bằng nó. Hồi nhỏ, nhớ có lần tôi cũng theo đám bạn đi câu cá nhưng buông câu suốt buổi mà chẳng được con nào. Cuối cùng ông trời cũng an ủi cho tôi câu được hai con…. cua đồng, thê thảm. Nhưng không sao, vui là chính mà!. Tôi ngồi tựa lưng vào gốc cây, thả hồn mình tận đâu đâu, không để ý đến mấy cái vụ cá, cua này nọ nữa.
“Lâu lắm rồi mới được về quê, mình phải tranh thủ ngắm cảnh và…hít thở khí trời mới được” tôi nghĩ bụng. Xa xa ở phía chân trời, những đám mây trắng muốt với đủ hình thù lượn lờ trôi. Dường như chúng cũng đang tận hưởng cái cảm giác khoan khoái và thích thú của mùa hè. Trước mặt tôi là con kênh xanh xanh đầy cá ôm quanh cánh đồng lúa vàng ươm. “Cảnh tượng quá đẹp!”-Tôi thốt lên. Giờ mà có máy ảnh ở đây, tôi sẽ chụp vài tấm đưa lên blog để khoe với tụi bạn, và tôi sẽ nói rằng: “Quê tao đẹp lắm nè tụi bây!”. Chắc hẳn có đứa sẽ comment “bẻ” lại: “Quê mày làm gì đẹp bằng quê tao?!”. Nhưng tôi vẫn sẽ cố cãi: “Ừ quê mày đẹp, quê tao cũng đẹp nhưng chắc chắn quê tao đẹp hơn quê mày! Haha”... Tôi ngồi tưởng tượng rồi cười một mình. Chắc ngó tôi giống …khùng quá (hay vì nắng chói?) nên thằng em tôi nhăn mặt, ngạc nhiên hỏi: ”Gì mà cười một mình vậy anh Hai? Tụi mình về thôi, cái rọ của em đầy cá rồi!”. Trời, nãy giờ ngồi nghĩ ngợi lung tung, không để ý đến vụ câu cá này nên tôi không thấy đã đầy cá là cá:cá rô, cá trê, cá lia thia. Rọ của mấy đứa kia cũng thế. Có lần tôi nghe ba nói ngày xưa cá tôm ở quê nhiều lắm. Mỗi lần ba với ông nội đi đánh lưới thế nào cũng tóm được lũ lượt nào tôm, cá, cua, ốc và cả rùa nữa. Bây giờ thì ít đi nhiều rồi.
Chúng tôi lững thững trở về nhà trên con đường đất quen thuộc. Thằng em tôi vác cái cần câu trên vai trông rất ra dáng con nhà nghề. Tôi chắc mẩm với mớ cá này nhà tôi sẽ có một bữa cơm ra trò vào chiều nay. Trời quê về chiều mát rượi. Những con bò vàng đang tranh thủ gặm nhanh những gốc rạ trên những cánh đồng đã gặt trước khi được đám trẻ con lùa về chuồng. Những đám mây chiều mang màu khói chả buồn trôi, cứ chầm chậm để những cơn gió nhẹ đưa về phía chân trời. Tít xa trên cao, những con diều xinh xắn của tụi nhỏ trong xóm đang thi nhau xem con nào bay cao hơn, chao lượn đẹp hơn. Thật chẳng còn cảnh nào thú vị bằng. Gió thổi mát quá. Tôi liếc nhìn thằng em, ngó bộ nó cũng khoan khoái ra mặt chả kém gì tôi. Cũng phải, việc đi câu của nó hôm nay “thắng lợi giòn giã” cơ mà.
Về đến nhà, thằng em tôi chưa kịp khoe má vụ “thắng lợi” vừa rồi đã nghe tiếng má tôi giục:” Hai anh em mày đi tắm rửa nhanh lên rồi ra đây má đổ bánh xèo cho mà ăn!”. Woa, thì ra má tôi đã chuẩn bị sẵn món bánh xèo từ trước rồi. Chiếc mâm nhỏ đầy ắp nào là tôm, thịt, tốp mỡ, bột gạo, nước dừa, giá, đậu xanh, nước mắm, rau sống...Mới nhìn đã thấy phát thèm. Trên thành phố cũng có món bánh xèo nhưng làm sao ngon bằng má tôi làm được? Gì chứ món bánh xèo má tôi đổ là ngon nhứt rồi. Với lại được ăn nó ở nơi thôn quê, dân dã như thế này thì lại càng tuyệt. Chưa gì tôi đã nghe bụng kêu “rột rột”. Ôi, đói quá đi mất!
Thằng
em tôi cho cá vào cái chum nuớc cũ rồi đậy nắp lại. Bọn chúng sẽ được
“xử lí” sau, giờ là lúc thưởng thức món bánh xèo của má tôi. Ngoài vườn
lũ ve sầu kêu ra rả, có cả tiếng của lũ ếch ộp gọi bạn tình. Ừm, tôi
nghe có tiếng nước rơi trên mái tôn lộp độp. Hình như trời mưa; không
sao, trời mưa mà được ăn món bánh xèo thơm phức, nóng hổi, giòn tan thì
lại càng ngon.
Cả nhà tôi quây quần bên cái bếp lửa của má vừa ăn vừa
chuyện trò rất vui. Ba hỏi tôi đủ thứ chuyện: từ chuyện học hành, vui
chơi đến cả chuyện …có bạn gái nữa. Eo ôi! Thằng em tôi
giục: “Ăn nhanh lên, hổng chừng lát nữa cúp điện đó anh Hai”. Ối, cúp
điện sao? Tôi thầm than vãn: “Sao mà chán thế!”. Thằng em tôi nhanh
miệng: ”Anh Hai mới ở thành phố về nên không biết, ở quê mình cúp điện
hoài à, nhưng cúp điện cũng vui lắm”. Tôi thắc mắc: “Cúp điện mà vui gì
chứ?”. “Thì bữa nào cúp điện em và mấy đứa trong xóm cũng tập trung tại
sân trước nhà mình thi kể…chuyện ma hết á. Thích lắm!”. Ừm, vụ này coi
bộ hay à nha, gì chứ kể chuyện ma là…biệt tài của tôi mà.
Hình như cơn
mưa nhỏ đã dứt hạt. Tôi ngồi ăn mà cứ cười tủm tỉm, ở quê mình vui
thật, tuy có thiếu thốn một chút nhưng không sao, vẫn còn nhiều điều
thích chán. Ở thành phố có điện, có internet, có truyền hình cáp…đầy đủ
nhưng làm sao có những khoảnh khắc vui vẻ, đầm ấm như vầy. Mùa hè này
của tôi coi ra sẽ “bận rộn” lắm đây, để coi nào: ngày mai lấy giấy báo
cũ, chẻ tre làm diều; ngày mốt đi bắt ếch; bữa kia đi hái thanh long
phụ ba; đi bẫy chim; đi mót lúa… À quên, tôi còn phải dạy cho thằng em
học trong mấy ngày hè này nữa chứ.
Cả nhà ăn xong, hai anh em tôi dọn dẹp phụ má rồi chạy tót lên nhà trên, chuẩn bị thi thố vụ kể chuyện ma nếu như ...cúp điện. Chợt nghe má gọi lại: ”Hai à, mày thích ăn chè đậu xanh hay chè hạt sen để lát nữa má nấu?”. Ôi, toàn là những món khoái khẩu của tôi cả. Không khéo hết hè này từ một người … suy dinh dưỡng độ 3 tôi trở thành một …”cục thịt mỡ di động” quá! Hì hì, tôi cười thầm…Và mùa hè của tôi đã trôi qua với những phút giây vui vẻ và hạnh phúc như thế!
Huỳnh Nghĩa Việt