Trận đấu đầu tiên của ĐTVN dưới triều đại Calisto ở Việt Nam đã kín sân. Nhưng không ai dám chắc là nếu “quân xanh” hôm ấy không phải là ĐT Olympic Brazil.
(TT&VH) - Trận đấu đầu tiên của ĐTVN dưới triều đại Calisto ở Việt Nam đã kín sân. Nhưng không ai dám chắc là nếu “quân xanh” hôm ấy không phải là ĐT Olympic Brazil với các siêu sao hàng đầu, thì vé vẫn sốt và sân vẫn không còn một chỗ trống.
Sự nghi hoặc này xuất phát từ một thực tế: các trận đấu của ĐTVN trước nay thường chỉ “phát sốt” nhờ đối thủ, hoặc trận đấy ấy nằm trong khuôn khổ của một giải đấu có tính cạnh tranh rất cao.
Chính bởi thế mà việc có hay không có Thái Lan lại trở thành điều kiện tiên quyết với hầu hết các nhà tài trợ và với những người tổ chức giải quốc tế giao hữu của BĐVN chỉ quan tâm tới khía cạnh kinh tế.
Đó là một điều khá đáng tiếc, vì thừa nhận điều này nghĩa là thừa nhận thương hiệu của ĐTVN hạn chế, tự bản thân nó không đủ khả năng lôi kéo người hâm mộ. Điều đáng tiếc thứ hai là sự chạy theo khá mù quáng của những người chịu trách nhiệm về chuyên môn trước đòi hỏi phải có Thái Lan từ các nhà tài trợ.

Dẫu vậy, với “sinh mệnh đội tuyển” thì vỡ giải là điều không được phép xảy ra. Có thể các khán đài sẽ trống vắng nhưng ĐTVN thực sự cần những trận đấu cọ xát và nếu có thể, hãy xác định đối thủ của chúng ta là ai, để tìm những quân xanh thích hợp và tạo cơ hội cho thầy trò ông Calisto xây dựng được một lối chơi dựa trên sức mạnh vốn có và trở thành vũ khí chống lại đối phương.
Chúng ta không thể làm quen với các đội bóng chơi thứ bóng đá lấy thịt đè người rồi sau này vào đọ sức thật với các đội bóng chơi theo cách chơi ngược lại.
Phong Vũ