
Một giờ hiện tại
Ngày mưa, trời đầy mây, gió thổi đến từng cơn, gió được làm mát bằng cơn mưa, cho suy nghĩ con người ta thoáng đãng hơn.
Khi đến nơi, cơn mưa đã ngớt, tôi đi bộ vào phòng mạch ở chùa Gò để bốc thuốc.
Chùa Gò một di tích lịch sử khá lâu đời ở Tp.HCM, tọa lạc ở gần cuối đường 3/2 về hướng quận 6.
Trời mưa ri rỉ, đi bộ vào phòng mạch cái ấn tượng mà nhiều lần từng vào đây mà tôi không thể có được, một sự bình yên tĩnh mịch kì lạ!
Tôi đưa toa thuốc cần bốc cho người chị quản lý khâu bốc thuốc trong phòng mạch.
Thông thường, tôi chỉ đưa toa thuốc cho chị quản lý rồi lấy xe chạy về nhà.
Hôm nay, sau khi lo cái việc thuốc men, tôi lên chánh điện lễ Phật.
Ba nén nhang, hành động thể hiện sự tôn trọng , niềm cảm ơn vô hạn và một tấm lòng yêu mến.
Đó là cách mà tôi lễ đối với các bậc giác ngộ đã và đang chỉ đường cho tôi và mọi người.
Trời mưa, bên hàng hiên chánh điện, một cái ghế được kê bằng thân cây dài khoảng 15 mét.
Không được an ổn lắm, lại thêm cái ấn tượng mới mẻ về sự tịch lặng!
Tôi ngồi ở một đầu ghế.
Một cảm giác yên ổn, rất tĩnh mịch!
Tôi nhìn ra khoảng sân ngoài hiên, lần đầu tiên nó bình yên như vậy...
Mưa cho cơn gió cái mát mẻ mà bình thường không vậy.
Mưa rơi lên chiếc lá này, rồi lại tiếp tục nhiều hạt khác. Trên một chiếc lá, một dòng nước nhỏ, chảy xuống và lần lượt cả đều trút nước xuống đất.
Sự gột rửa, cơn mưa đem đến mát mẻ cho mọi nơi, nó còn làm cho người ta phải dừng lại để nấp vào một nơi nào đó.
Thời gian, không có sự dừng lại. Cả trong thiền định cũng vậy, một hành giả thiền cũng thường xuyên đối mặt với thời gian.
Có khi thời gian qua quá chậm, chậm như một cơn đau làm ta giật mình và khiến ta thức giấc suốt khoảng thời gian của đêm.
Có khi, nó lại lao vun vút, khi ta đang thõa mãn được sự hài lòng nào đó.
Lần đầu tiên, đúng vậy luôn là lần đầu tiên, tôi được tiếp xúc với hiện tại
Tôi đã được đọc về hiện tại vài lần, và tìm cách tiếp xúc nó nhiều lần.
Bạn có từng bao giờ nhìn vào khoảng sân rộng trước mắt và nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách, hay là những chiếc lá đưa nước xuống mặt đất chưa?
Bạn có thấy được phía trên ngọn cây cũng có những chiếc lá xanh và phía trên nữa đó là một bầu trời mây đang ngớt dần và lâu lâu cơn gió đưa đẩy những tiếng rì rào...
Bạn có thấy bao giờ niềm hạnh phúc mà không cần phải lầu son gác tía, mà hạnh phúc là sự tiếp xúc với hiện tại?
Tôi không nắm giữ điều gì cả, tôi không nắm được chiếc lá trên cành, cũng không nắm được cơn gió thoảng qua, hay là đưa tay ra để bắt hạt mưa lại.
Nhưng có thể nói đó là điều hạnh phúc nhất của một đời người có thể mơ đến.
Không một vấn vương suy nghĩ, thoải mái thả cho các tư tưởng chạy theo chiếc lá, thoải mái thả cho dòng xúc cảm của bản thân mình tiếp xúc với cái mát lạnh của cơn gió bất chợt lùa qua hai bàn chân.
Chỉ thoải mái thả cho hơi thở nhẹ nhành xúc chạm với hiện tại, chuyện của ngày mai là của lúc khác! Cũng chẳng có sự nhớ nhung mong chờ vớ vẩn nào, vì cái hiện tại đã quá đủ cho tư duy của một hành giả thiền. Và cũng bởi lẽ quá khứ cũng phải dừng lại cho đôi khi con người ta được ở trong cái hiện tại của ngày mưa.
Tôi lặng yên ngồi ngắm nhìn và lắng nghe những âm thanh mà một buổi chiều mưa mang đến cho mình.
Tôi học được từ câu chuyện Sợi chỉ tình yêu, hạnh phúc không nằm ở điều đã mất đi hay ở điều chưa đến, hạnh phúc là giây phút được xúc chạm với hiện tại.
Tôi vào phòng mạch lấy phần thuốc của mình.
Mưa đã thưa, lấy cái áo mưa che phần phần trên của bịch thuốc lại, tôi ra về.
Vẫn con đường đó, nhưng bài học về sự tiếp xúc với hiện tại đang được tôi thấm vào trong sự tỉnh táo của mình.
Con đường, nó có quen với mình không?
Hằng ngày, khi đi qua không gian và thời gian tôi thường không được tiếp nhận cái hiện tại, thường tôi ấp ủ cái quá khứ nào đó. Nhưng lần đầu tiên tôi đặt câu hỏi về mối quan hệ hiện tại và con đường tôi đang đi qua.
Tôi thấy an ổn và tiếp nhận được nhiều điều lý thú của hiện tại.
Như là chiếc lá trên cây, hay những sợi dây điện trên cao mắc từ cây cột điện này sang cột kết tiếp.
Hay là có những người đang chạy gần tôi, tôi cảm nhận được sự mờ mịt của họ, có người hơi thở căng thẳng, có người lại thiếu hơi thở đủ hơi cần thiết cho cơ thể. Hay là họ đang không có mặt trong cái thực tại cơn mưa đường ướt và mưa đang thưa dần đó.
Khi không muốn nắm giữ, và không sợ sự nắm giữ; người ta thật sự đang hạnh phúc.
Hạnh phúc là giây phút ta được xúc chạm với hiện tại như là chiếc lá đang trên cây, những âm thanh mà tự nó như khuấy động không gian.
Tiếp xúc với hiện tại là một khái niệm mà tôi được biết qua quyển sách Đường xưa mây trắng của thiền sư Nhất Hạnh. Một khái niệm giản đơn mà người ta phải thực tập để có được!
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN